Cảm ơn Chúa khi thức dậy mỗi ngày

Chào các bạn,

Một lần mình đến sóc Sơn Lang được mẹ Thanh người trong sóc dẫn đến thăm nhà mẹ Nhan, một gia đình đặc biệt. Đến nơi nhìn sân trước nhà rất dơ, mình có cảm tưởng lâu lắm rồi không có người quét dọn nên cỏ và lá rụng đầy. 

Mình vào nhà và ngạc nhiên khi thấy mẹ Nhan, một người đàn bà người sắc tộc Mnông với khuôn mặt dị dạng và cánh tay trái cong queo đầy những vết thẹo chằng chịt nhăn nhúm. Mẹ Nhan cũng hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy mình, mặc dầu vậy mẹ Nhan cũng mời mình ngồi vào chiếc ghế gỗ thấp duy nhất đặt giữa nhà, còn mẹ Thanh và mẹ Nhan ngồi trên chiếc giường duy nhất của gia đình. Mình nói:

– “Mấy lần mình vào sóc nhưng chưa kịp đến thăm nhà mẹ Nhan, lần này đến sóc mình nói mẹ Thanh cho mình vào thăm nhà mẹ Nhan trước, sợ để sau lại không kịp giờ đến.” 

– “Mình cảm ơn yăh, yăh đến bất ngờ quá mình không có gì mời yăh.”

Nhìn cánh tay trái bị tật của mẹ Nhan mình hiểu tại sao ngoài sân rác và cỏ mọc đầy, mình nói với mẹ Thanh:

– “Mẹ Nhan bệnh không thể don dẹp rác ngoài sân được, thỉnh thoảng mẹ Thanh phân chia các mẹ trong sóc qua giúp mẹ Nhan với!”

– “Bình thường mỗi thứ Bảy có hai mẹ qua giúp mẹ Nhan nhưng tuần rồi do trời mưa bão các mẹ không qua được!”

– “Gia đình mẹ Nhan có bao nhiêu người con, và bố Nhan đi làm xa hay sao mà mình không thấy?”

– “Mình chỉ có một người con trai là em Hải đang làm ở Tp. HCM. Còn bố Nhan đã bỏ mình với em Hải để đi lấy vợ khác lâu rồi.”

– “Tục lệ đền làng của người Mnông cũng khắt khe lắm, sao bố Nhan bỏ mẹ Nhan được?”

– “Bố Nhan nó không sợ vì nó là người Kinh!”

– “Bố Nhan bỏ đi lấy vợ khác lâu chưa, và vợ mới là người đồng bào hay người Kinh?”

– “Bố Nhan bỏ mình khi em Hải được ba tuổi, bố Nhan đi mình cũng không biết đi đâu! Ngày bố Nhan mới bỏ đi mình đi làm thuê nuôi con, đến năm mười tuổi em Hải vừa đi học vừa đi làm thuê với mình để có thêm tiền đi học. Mình biết cái bụng của em Hải muốn đi học nhiều nên mình đã cố gắng làm, ai thuê gì cũng làm để có tiền cho em Hai đi học, và Trời thương nên em Hải thi đậu Đại học đã học ở Tp. HCM”

– “Mặt và tay mẹ Nhan bị từ khi nào?”

– “Năm ngoái mình đang ngồi gần bếp lửa tự nhiên chóng mặt mình ngã vào bếp lửa, may có người đi ngang qua thấy đã đem mình ra. Em Hải đang học ở Tp. HCM khi biết mình bị bỏng đã khuyên mình vào Tp. HCM ở nhà trọ cùng với em Hải, nhưng mình từ chối do mình muốn sống với anh em buôn làng, cũng như không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của em Hải. Và Chúa biết sự hiếu thảo của em Hải nên đã chúc lành cho việc học của em Hải, giờ em Hải đã ra trường và cũng xin được việc làm cho một công ty ở Tp.HCM. Mỗi ngày thức dậy mình cảm ơn Chúa đã cho mẹ con mình một cuộc sống tốt.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s