Nguyện ước cho cháu

Chào các bạn,

Khoảng mười giờ sáng thứ Bảy mình đi ngang qua nhà bố mẹ Thơ ở thôn Năm, lúc đi qua gian bếp mình thấy hai người phụ nữ đang ngồi bên bếp lửa cháy nhưng khói um và có mùi khét rất lạ, thắc mắc mình đi vào thì thấy mẹ Thơ và mẹ Dân đang nướng những con chuột. 

Nhìn thấy mình hai mẹ chào cười vui vẻ. Bên cạnh mỗi mẹ là một cái thau nhôm đựng đầy những con chuột đã mổ bụng lấy hết bộ lòng. Mình hỏi mẹ Thơ là chủ nhà:

– “Chuột ở đâu mà nhiều vậy?”

– “Chuột mới bẫy về, tối qua bố Thơ và hai người con trai lớn của mình là em Duy và em Hải đi bẫy chuột ở Đức Lễ, trong buôn làng mình giờ chỉ có Đức Lễ là còn chuột.”

Đức Lễ là nơi đa số anh em đồng bào trong buôn làng đến làm nương rãy, trồng chuối, trồng mì, trồng bắp. Và thường mỗi lần đi làm anh em đồng bào đi cả gia đình, đem gạo và mắm muối lên đó làm ở lại cả tuần mới về, vì Đức Lễ xa buôn làng hơn mười bảy cây số. Anh em đồng bào buôn làng cho mình biết do xa, nhiều người không có phương tiện như xe máy xe đạp để đi nên ở Đức Lễ mới còn nhiều chuột. Mình nói:

– “Ba bố con bẫy một đêm được nhiều vậy sao không bán bớt, đem về nhiều như vậy ăn sao cho hết được?”

– “Mỗi lần đi bẫy chuột về mình đều nghe bố Thơ kể người Kinh ra hỏi mua mỗi con chuột mười ngàn đồng, nhưng bố Thơ không bán.”

– “Nhiều chuột và chuột to sao bố Thơ không bán bớt để có tiền mua thứ khác?”

– “Bố Thơ không bán vì muốn đem về để cho những người hàng xóm chung quanh nhà không có người đi bẫy chuột, cũng như cho những nhà ông bà già họ cũng không đi bẫy chuột được. Còn lại mình nướng sạch treo lên giàn bếp để dành cho các con ăn thay thịt cá vì nhà mình không có tiền đi chợ.”

Mình nhìn hai thau đựng những con chuột, đoán chắc cũng gần một trăm con đủ cỡ, mình hỏi:

– “Hôm nay mẹ Thơ định nướng hết hai thau chuột này để dành sao?”

Lần này mẹ Thơ ngừng tay làm nhìn mình cười sau đó nói:

– “Mình với mẹ Dân làm để trưa nay ăn.”

Mình ngạc nhiên quá, sao ăn hết chừng đó con chuột được! Và như thấy được sự ngạc nhiên của mình nên không đợi mình hỏi thêm mẹ Thơ nói:

– “Trưa nay nhà mình và nhà mẹ Dân ăn mừng đầy tháng con của em Thơ.”

Lúc này mình mới nhớ ra em Thơ con gái của bố mẹ Thơ, cách đây gần hai năm đã uống rượu cưới với em Dân con trai lớn của bố mẹ Dân, giờ mình hiểu tại sao mẹ Dân cũng có mặt và cùng làm với mẹ Thơ. Mình chúc mừng hai mẹ đã lên chức bà nội bà ngoại nhưng còn rất trẻ, mới ngoài bốn mươi tuổi. Minh hỏi mẹ Thơ:

– “Làm đầy tháng cho cháu có nguyện ước gì cho cháu không?”

– “Có chớ! Nguyện ước duy nhất của mình là mong cho cháu là người tốt. Đã là người tốt thì sẽ biết hiếu thảo, sẽ biết nhường nhịn, chăm ngoan…, nghĩa là sẽ có tất cả mọi đức tính, đúng không yăh!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s