Chào các bạn,
Một trong những người thường giúp nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột là gia đình anh chị Tuyến, bán vật liệu xây dựng ở gần bến xe liên tỉnh của Tp. Buôn Ma Thuột. Do nhà buôn bán vật liệu nên có xe tải chở hàng, nhà Lưu trú nấu thức ăn bằng bếp củi vì vậy mình thường nhờ xe anh Tuyến chở củi từ xưởng cưa về, cũng như mỗi lần nhà Lưu trú cần cát đá và xi măng đến mua, thường anh chị Tuyến cho luôn, không lấy tiền.
Do anh chị Tuyến buôn bán vật liệu nên thường chuyên chở gạch từ các huyện về bán. Mỗi lần có những xe gạch về, không thể đổ ào xuống như cát đá nhưng phải có những người chuyển gạch từ trên xe xuống, xếp thành từng đống, bởi vậy mỗi khi có xe gạch về anh chị Tuyến thường thuê năm sáu người đến chuyển gạch xuống khỏi xe và trả tiền công chuyển gạch là hai trăm ngàn đồng một xe, những người chuyển gạch tự chia số tiền đó với nhau. Và một buổi chiều Chúa nhật lúc đó khoảng năm giờ chiều, anh Tuyến chạy xe máy đến nhà Lưu trú gặp mình, anh Tuyến nói:
– “Chiều nay xe gạch về trễ, những người làm của mình đã về, xin dì cho khoảng năm hoặc sáu em đến chuyển gạch xuống giúp và mình sẽ gởi tiền cho các em ăn bánh.”
Mình nói với anh Tuyến:
– “Chiều nay anh Tuyến cần người giúp, vì là chiều Chúa nhật các em được nghỉ học mình sẽ cho các em đến giúp, anh Tuyến không phải trả tiền. Mình không thích anh Tuyến cho các em tiền, sợ sau này các em thích đi làm có tiền hơn là đi học.”
Sau đó cho năm em học sinh nam lớp Mười một đến giúp anh Tuyến chuyển xe gạch xuống và dặn các em không nhận tiền anh Tuyến. Các em đi khoảng một tiếng thì các em đến chào và báo cho mình biết các em đã làm xong, em Phúc cầm tờ giấy bạc hai trăm ngàn đồng đưa cho mình và nói:
– “Yăh dặn không nhận tiền anh Tuyến đưa nhưng khi làm xong anh Tuyến đến đưa tiền, các bạn và mình đều không lấy nhưng anh Tuyến cứ ép, không từ chối được nên mình cầm về.”
– “Vậy thì hai trăm ngàn đồng này các em muốn mua bánh kẹo hay mua kem cho cả nhà ăn?”
Mình nghĩ các em sẽ xin mua kem vì kem là món các em rất thích, nhưng mình đã rất ngạc nhiên khi nghe em Laghi nói:
– “Bánh kẹo cũng như kem nhà mình thường được ăn, lần này mình và các bạn muốn xin yăh số tiền này để mua quà đến bệnh viện thăm bố của em H’Uk đang nằm ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk.”
Trong nhà Lưu trú, mỗi khi gia đình các em có sự cố hoặc người nhà bị bệnh nặng, mình đều báo cho cả nhà để các em cầu nguyện, do vậy các em biết bố em H’Uk học sinh lớp Bảy mới mổ ruột thừa. Mình hỏi các em:
– “Do đâu hôm nay các em nhớ chia sẻ mà không cần phải nhắc?”
Rất chân chất thật thà em Phúc nói:
– “Trên đường từ nhà anh Tuyến về, mình và các bạn nhớ được là do bà cụ hỏi mình đường đến bệnh viện Thiện Hạnh để thăm người cùng xóm đang nằm viện.”
Matta Xuân Lành
Hi Linh,
Cảm ơn em đã chia sẻ.
Chúc em luôn hạnh phúc và an lành.
Matta Xuân Lành
LikeLike
Cảm ơn chị vì lần nào đọc chuyện chị kể cũng như được uống một lọ vitamin to đùng.
Chúc chị khỏe, chị nhé!
Em Linh.
LikeLiked by 1 person