Chữ lễ

Chào các bạn,

Trong ngũ thường của Khổng tử – nhân lễ nghĩa trí tín – thì lễ đứng vào hàng thứ hai. Rất nhiều năm mình không ưa khái niệm lễ. Lễ, như chúng ta thấy trong nghi lễ, lễ bái, lễ lạy, lễ nghĩa… tức là rất nặng về phần hình thức. Nhưng bây giờ ngẫm lại thấy Khổng tử có lý.

Một câu của Khổng tử rất nổi tiếng, làm kim chỉ nam cho các cặp vợ chồng là “Tương kính như tân”, tức là kính nhau như hồi còn mới. Đây chính là lễ nghĩa – khi còn mới, tức lúc còn là người yêu, thì nói chuyện và ứng xử với nhau rất lễ độ và rất kính trọng nhau, lời ăn tiếng nói rất tử tế với nhau… Khi đã lập gia đình rồi thì thường là đi xuống trong cung cách ứng xử, nói chuyện không còn tương kính và đôi khi có vẻ hạ nhục nhau, đấu đá nhau… Nói chung là thiếu tương kính và lễ nghĩa. Đó là yếu tố làm cho người yêu luôn đẹp hơn vợ/chồng.

Bạn bè cũng vậy. Bạn bè nói chuyện đùa kiểu hạ nhục nhau là thường, nhưng nếu các bạn rành phân tâm học các bạn sẽ biết “đùa luôn là thật.” Bạn bè nhiều khi dìm nhau thẳng tay: “Mày hát hỏng thế thì thi sao được?” Hoặc, bạn bè thì không còn kính trọng ý kiến của nhau, vì coi thường ý kiến của nhau.

Chính vì vậy mà trong khoa quản trị thời nay người ta thường nói lãnh đạo phải giữ một “khoảng cách lãnh đạo nhân viên” (leader-follower distance hay leader distance). Khoảng cách này cũng tương tự như “tương kính như tân” của Khổng tử, nhưng “khoảng cách” thì tiêu cực hơn, nói đến lãnh đạo phải đứng xa nhân viên, không thể thân cận như ăn cùng mâm ngủ cùng phòng được. Nhưng điều chính là lãnh đạo và nhân viên phải có tương kính – kính trọng nhau – không thể ứng xử kiểu xem thường nhau và “lờn mặt” được. Thực sự thì các lãnh đạo lớn, nhất là trong hàng ngũ chiến binh, thường tìm dịp để thân cận với các chiến binh của mình, nhưng thứ nhất, đó chỉ là thỉnh thoảng để chỉ tình đồng chí, và thứ hai, dù ngồi ăn cùng mâm thì cũng giữ thái độ tương kính trong lời ăn tiếng nói và cử chỉ. Đôi khi người ta dùng từ “khoảng cách văn minh” để chỉ khoảng cách tương kính như tân đó.

Cho nên điều mà Không tử nói “lễ nghĩa” có chỗ đứng của nó trong liên hệ con người. Đương nhiên là người ta có thể dùng “lễ nghĩa” để tiến hành một xã hội dựa trên các nề nếp lễ nghĩa cứng ngắc và độc đoán, kiểu quân chủ phong kiến. Điều này đã xảy ra trong cả ngàn năm khi Nho giáo (Khổng giáo) trở thành hủ nho – các nhà nho hủ lậu – và xã hội là một guồng máy hệ cấp cứng ngắc và bất công, được bảo vệ bằng một hệ thống lễ nghĩa chằng chịt.

Nhưng nếu ta bỏ qua sự thoái hóa trong lễ nghĩa đó, và lấy ý cốt lõi nguyên thủy của nó, là mọi người nên ứng xử với nhau lễ độ, ân nghĩa, và nhiều tương kính, thì đó cũng chính là lối sống tích cực – luôn kính trọng người kia, và khi nói thì luôn nói cách để người kia lên tinh thần và phát triển tốt.

Mọi cách nói thiếu tương kính, tiêu cực, dìm nhau… cần phải được xóa bỏ. Và điều này đúng hơn hết trong những liên hệ gần gũi như vợ chồng, anh chị em, cha mẹ con cái, bạn bè… là những liên hệ mà người ta thường đánh mất tương kính.

Chúc các bạn luôn tương kính như tân với mọi người.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi
Thành thật – chữ tín
Chữ lễ
Chữ nghĩa

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chữ lễ”

  1. “Đùa luôn là thật” – Em tin điều đó. Đó là cơ sở để em suy ngẫm và viết các bài như Con gái tuổi 35; Con gái, làm sao để trở nên có giá?

    “Mọi cách nói thiếu tương kính, tiêu cực, dìm nhau… cần phải được xóa bỏ. Và điều này đúng hơn hết trong những liên hệ gần gũi như vợ chồng, anh chị em, cha mẹ con cái, bạn bè… là những liên hệ mà người ta thường đánh mất tương kính.”

    Em cảm ơn anh mạnh mẽ tuyên bố điều này. Chúng ta cần lễ nghĩa với nhau, nhất là lễ nghĩa với những liên hệ gần gũi.

    Em Hương

    Liked by 3 people

  2. “Rất nhiều năm mình không ưa khái niệm lễ. Lễ, như chúng ta thấy trong nghi lễ, lễ bái, lễ lạy, lễ nghĩa… tức là rất nặng về phần hình thức. Nhưng bây giờ ngẫm lại thấy Khổng tử có lý.”

    Em đúng là giống hệt như anh nói vậy ạ, rất nhiều năm em không ưa “lễ”, trong đạo Khổng, lễ được xếp vào hàng quan trọng nhất, là đạo, là nguồn gốc của câu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Tuy em có nhiều điểm không đồng tình, vì có quá nhiều những định kiến khắt khe trong cách nhìn đó, nhưng em luôn giữ chữ lễ vì được nuôi dạy trong một gia đình truyền thống Nho giáo.

    Bây giờ nhìn lại em đã nhận thức được điểm mạnh điểm yếu của “lễ” một cách rõ ràng hơn. Điểm mạnh ở chỗ nó giúp người ta cư xử đứng đắn, đàng hoàng, tương kính, giữ sự tôn trọng nhau mà ai cũng cần. Điểm yếu ở chỗ nó chưa phải đích điểm rốt ráo của tâm linh, nhưng khi được đề cao quá mức sẽ trở thành áp bức và kìm hãm sự phát triển chữ “nhân”.

    Lúc trước em muốn thoát khỏi những sự kìm hãm, áp đặt này đến mức có cảm xúc tiêu cực, bây giờ em cũng đã trân trọng giá trị của Khổng giáo nhiều hơn ạ.

    Em cảm ơn anh luôn chỉ đường,

    em Hường

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s