Cầu nguyện cho người được bán hết hàng

Chào các bạn,

Quảng trường Mồng mười tháng Ba của Tp. Buôn Ma Thuột lúc năm giờ chiều Chúa nhật khá đông người đến chơi. Do có đông người đến dạo chơi nên cũng có đông người đến buôn bán những hàng quà vặt như kem, chè sinh tố và đủ các loại bánh kẹo, cũng như những hàng đồ chơi cho các trẻ em như những chiếc xe máy bán chong chóng, hoặc những chiếc xe treo đầy những quả bong bóng to với nhiều màu sắc sặc sỡ rất đẹp.

Nhưng có lẽ nơi đông người đến đứng đợi nhìn xem và mua nhất là chiếc xe máy của người đàn ông bán kẹo bông tuyết. Chung quanh chiếc xe máy được cắm đầy những cây kẹo bông to đủ màu, được bọc trong những chiếc túi nilon nhìn rất ngon và rất đẹp mắt.

Nhìn người đàn ông luôn bận rộn không ngơi tay làm mình nhớ đến chú Ba Son bán kẹo kéo thời mình còn nhỏ. Con gái chú ba Son cũng là bạn học cùng lớp với mình. Nhà chú ba Son là một căn nhà ván ở sát nhà mình.

Mình nhớ vào thời đó người ta chưa văn minh như bây giờ để có chiếc máy bơm đạp bằng chân, mà chỉ có kẹo kéo kéo bằng hai tay, phải kéo mạnh mới cho ra được một cây kẹo kéo nhỏ, khoảng mười lăm phân với giá hai ngàn đồng.

Mình cũng giống những đứa trẻ trong xóm, sau khi đi học về là chạy đến mua một cây kẹo kéo. Mua xong không về mà đứng lại, vừa ăn vừa nhìn xem chú Ba Son kéo những khúc kẹo kéo bán cho người qua lại, đợi đến khi chú Ba Son về mình mới về.

Do nhà ở gần nên mình biết chú Ba Son đạp chiếc xe đạp đi bán kẹo kéo từ sáng sớm và đến khoảng hơn năm giờ chiều là đạp chiếc xe đạp về gần nhà. Lúc đó mình nhớ trong chiếc hộp gỗ được chú Ba Son cột sau chiếc xe đạp chỉ còn một cục kẹo kéo lớn bằng một trái xoài và chú Ba Son đứng bán cho hết số kẹo kéo đó cho các trẻ em trong xóm. Thường chưa đến sáu giờ chiều là chú Ba Son bán hết và dắt chiếc xe đạp vào nhà.

Ngày đó còn nhỏ mình thấy rất ngưỡng mộ chú Ba Son. Mình thấy sao chú Ba Son tài quá, ngày nào cũng căn rất chính xác, cứ bán khoảng gần sáu giờ chiều là hết kẹo!

Mặc dầu tuy còn nhỏ nhưng mình vẫn còn nhớ có những buổi chiều mùa mưa, trời chuẩn bị mưa sớm, chú Ba Son cũng phải nghỉ bán sớm. Bởi trời chuẩn bị mưa, những đứa trẻ như mình đều bị người nhà gọi về không cho chơi, sợ ướt mưa. Và những buổi chiều như vậy mình thấy chú Ba Son không vui nhưng mình còn nhỏ mình không biết tại sao, chỉ nghĩ là tối nay các con của chú Ba Son rất vui vì có nhiều kẹo kéo để ăn.

Mãi đến khi khôn lớn mình mới hiểu đó không là niềm vui, bởi buôn bán dù lớn hay nhỏ mà ngày nào cũng không bán hết thì lấy gì nuôi con! Cũng chính từ đó mình ý thức để cầu nguyện cho những người buôn bán và chiều Chúa nhật này mình cũng đã cầu nguyện cho người đàn ông bán kẹo bông tuyết được may mắn bán hết hàng để được về sớm với gia đình.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Cầu nguyện cho người được bán hết hàng”

  1. Em cảm ơn câu chuyện của chị.

    Mẹ em cũng người bán hàng. Mẹ có quầy hàng nho nhỏ ở chợ. Mẹ thường bán đến tối muộn mới về.

    Hồi em còn nhỏ, thi thoảng em nghe mẹ kể: “Hôm nay về sớm, có khách sộp (khách mua nhiều hàng và khách vui vẻ, ít trả giá).” Mẹ luôn kể điều đó với giọng rất vui.

    Lớn lên, khi mua hàng ở chợ, dù em biết giá món đồ đó hay không, em hiếm khi trả giá. Em bảo người bán tự động bớt cho em, nếu thấy hợp lý, em mua. Em luôn nhớ đến cảm giác em còn nhỏ, khi thấy mẹ vui thế nào khi gặp được khách sộp.

    Từ ngày biết cầu nguyện, mỗi lần ra ngoài đường gặp người bán hàng, từ người bán vé số đến người bán hàng rong, em thường cầu nguyện cho họ bán đắt hàng.

    Chúc chị luôn an lành.

    Em Hương

    Liked by 1 person

  2. Đọc bài của sơ Lành và chị Hương chia sẻ, em lại nhớ chuyến đi Quy Nhơn.
    Em với bạn em chạy ra thành phố chơi và mua một đồ ăn vặt ở quán hàng rong ven đường. Bác bán hàng là người già và trông khá khắc khổ. Lúc chuẩn bị trả tiền, em nghĩ thầm trong bụng, không trả giá thì sợ mình thiệt, còn giảm giá xuống thì em không nỡ. Cuối cùng, em trả tiền mà không mắc cả.
    Đây là tâm trạng em gặp phải khá nhiều lần khi đi chợ mua rau hay mấy món đồ. Càng lớn, em càng ít mắc cả. Không hẳn vì mình có tiền nhiều hơn mà nghĩ, thôi, cá nhân mình bớt đi một chút, biết đâu là mang lại niềm vui cho người khác.
    Từ giờ, em cũng sẽ học theo các chị là cầu nguyện cho họ bán được nhiều hàng hơn ạ. Đặc biệt là người bán vé số, bán hàng rong vì em thấy họ vất vả.
    Chia sẻ với các chị một chút.

    Em Linh.

    Số lượt thích

  3. Ở Mỹ chỉ có siêu thị bán hàng, chẳng trả giá mặc cả gì cả. Nhưng đi ăn thì có tip (boa), từ 0% đến 15% tùy khách. Anh và chị Phượng luôn tip 20% trở lên, đôi khi ăn ít, thì tip tới 50% hay hơn, ví dụ ăn 10 đô thì tip 5 đô là thường, vì biết các tiếp viên sống bằng tiền tip là chính. Chủ nhà hàng chỉ trả chút xíu tượng trưng, vì nhà hàng thường không bị nhà nước đòi hỏi phải có tiền lương mức tối thiểu, hoặc có nơi đòi hỏi thì mức lương cũng cực thấp so với các nghề khác.

    (“tip” có nghía là đầu, ngọn, như “knowledge is at the tip of your fingers” – kiến thức nằm ở đầu ngón tay của bạn – ý nói gõ bàn phím computer. Có lẽ từ đó mà sinh ra tiền tip là tiền thêm cho tiếp viên “trên đầu” tiền trả chính cho nhà chủ).

    A. Hoành

    Liked by 2 people

  4. Em cảm ơn Anh Hai, Thu Hương và Thiều Linh đã chia sẻ.

    Nhiều khi đi với một nhóm thì em luôn là người bị các người bán vé số cũng như bán hàng rong bưng đến mời, có lẽ vì thấy mặt mình hiền 😀 Nhiều khi em biết giá hàng có đắt hơn một chút nhưng em vẫn vui vẻ mua vì em cũng có cùng tâm trạng như Thu Hương và Thiều Linh.

    Em M Lành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s