Thiền hành cùng Chúa, Phật và các anh chị em

Chào các bạn,

Mình luôn có cảm xúc khi thiền hành bằng chân đất. Cảm xúc thật tuyệt vời. Cảm giác như mình được làm một với đất trời. Cảm giác thấy lòng mình nhiều tình yêu hơn và dịu dàng hơn. Rất tuyệt vời. Lời cầu nguyện 532 là một buổi thiền hành đầy cảm xúc đó. Hơn thế nữa, đó là buổi thiền hành với Giêsu, với Phật và với các anh chị em.

The prayer series 
Bài gốc: Prayer 562

Giêsu ơi,

Đi chân đất thật tuyệt.

Lá khô và hoa màu sắc
dưới chân em
trên đầu em
và khắp quanh em.

Ánh mặt trời ấm,
đá lát lạnh,
không khí tươi,
sư thầy đang tụng kinh
và em đang đi bộ.

Một bước em đi với Giêsu.
Một bước em đi với Phật.
Một bước em đi với anh cả em.
Một bước em đi với chị cả em.
Một bước em đi với chị em.
Một bước em đi với chị khác của em.
Một bước em đi với chị em của em.
Một bước em đi với chị em khác của em.
Một bước em đi với anh em.
Một bước em đi với em trai em.

Tất cả chúng ta là một.

Tuyệt vời.

Amen.

PTH

Lần đó mình và Giêsu ghé thăm một ngôi chùa nhỏ dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Chùa nằm ở nơi khuất, nếu không để ý thì dễ bỏ qua, cách khu dân cư một khoảng cách và nằm dựa vào chân núi. Đó là lần đầu mình vào thăm chùa này. (Mình và Giêsu đi dạo thành phố, tình cờ thấy biển hiệu tên chùa ở lề đường nhưng không thấy chùa đâu, xung quanh cũng chẳng có nhà nào, nên thử rẽ vào và đi theo lối mòn nhỏ đầy cát sỏi xem sao, thì thấy một ngôi chùa hiện ra dưới ánh mặt trời sáng lóa. 🙂 )

Sau khi khoác áo dài màu lam, mình và Giêsu ngồi thiền ở chánh điện (nơi đặt tượng Phật và Bồ tát). Trong khi cầu nguyện và tâm sự với Phật và Bồ tát, mình cảm giác trong lòng có gì đó mách bảo nên đứng dậy và ra khỏi chánh điện. Sau khi ra khỏi chánh điện, mình thấy một sư thầy khá trẻ đang sửa soạn đồ để tụng kinh chiều. À, chánh điện nhỏ xíu, chỉ đủ cho một, hai người ngồi; có lẽ sư thầy muốn tụng kinh một mình và muốn mình ngồi khuất phía sau chánh điện chăng?

Phía sau chánh điện có 2 chị khá trẻ đang ngồi. Chỗ này rộng hơn chánh điện một chút, có thể có khoảng 8, 9 người ngồi. Từ chỗ này, theo hướng bậc tam cấp, mình thấy hai cánh cửa nhỏ đang để hở và một bức tường dài màu gạch. Cửa làm theo kiểu cửa phụ trong các nhà thôn quê miền Bắc. Tò mò muốn biết cửa mở ra đâu, mình và Giêsu xuống bậc tam cấp và bước thêm ba bốn bước để tới cánh cửa.

Wow, trước mặt mình là khung cảnh tựa thần tiên. Một khu vườn đẹp. Đầy cây và hoa. Các lối đi được lát đá tảng màu trắng xám và mát lạnh. Nắng chiều rọi xuyên qua lá. Đám cỏ hình như mới cắt nhưng cũng ráng vươn mình với nắng với gió. Và gió, gió mang không khí thật tươi thật mát. Toàn bộ khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

Lúc đó là cuối tháng Mười một, trời hơi se se lạnh nên mình mang tất nhưng thấy khung cảnh đẹp quá, mình thích quá nên cởi tất để đi chân trần.

Mình đi nhè nhẹ lên từng viên đá, cảm nhận cái lành lạnh dưới chân, từ gót chân đến đầu mũi chân. Vừa đi vừa hít thật sâu mùi nắng ấm, mùi hoa thơm, mùi cỏ mới cắt và mùi không khí trong sạch. Mỗi khi chân bước lên một chiếc lá khô, cảm nhận chiếc lá vỡ tan dưới chân, nghe tiếng lép bép của lá dưới chân, đồng thời nghe chiếc lá khô rơi thật nhẹ ngay trên đầu, nắm chặt tay Giêsu, cảm giác sung sướng râm ran làm sao.

Rồi khi bước lên đám cỏ mới cắt, cảm nhận những chiếc lá cỏ mềm nhưng hơi sắc dưới chân, cảm nhận hơi ẩm rất đỗi dịu dàng của đất và những góc cạnh của những hạt cát hơi to, mình thấy cuộc sống hiện tại, ở đây lúc này, tuyệt vời làm sao.

Có thể ngắm hoa, có thể đứng dưới nắng ấm, có thể hít hà mùi không khí tươi, có thể đi chân đất trong khung cảnh bình yên với Giêsu, chẳng phải tuyệt vời lắm sao?

Tuyệt vời hơn nữa khi có bạn bè ở đây. Mình quay lại thiền hành lần nữa và lần này thiền hành cùng Giêsu, cùng Phật và cùng các anh chị em của mình.

Một bước em đi với Giêsu.
Một bước em đi với Phật.
Một bước em đi với anh cả em.
Một bước em đi với chị cả em.
Một bước em đi với chị em.
Một bước em đi với chị khác của em.
Một bước em đi với chị em của em.
Một bước em đi với chị em khác của em.
Một bước em đi với anh em.
Một bước em đi với em trai em.

Tất cả chúng ta là một.

Tuyệt vời.

Minh tin rằng, mọi người quanh mình sẽ an lạc khi mình an lạc. Thế nên, mình luôn tìm cách để mình an lạc. Khi mình an lạc, an lạc nơi mình sẽ theo gió mà tìm đường đến với mọi người và mọi người sẽ an lạc.

Đó là cách yêu của mình. Cách mình yêu các anh chị em.

Mình thích viết thư tình trong gió và nhờ gió gửi đi như vậy.

Hôm nay bạn có nghe gió nói gì không? 🙂

Chúc các bạn một ngày tình yêu.

Phạm Thu Hương

 

 

 

One thought on “Thiền hành cùng Chúa, Phật và các anh chị em”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s