Em và yăh cùng sai cùng sửa

Chào các bạn,

Trong số học sinh cấp I có em Đại mười lăm tuổi học lớp Bốn, trốn học nhiều lần nhà trường gởi giấy mời mình đến làm việc và cứ hai, ba tuần em Đại lại trốn học một lần! Bực quá, buổi tối giờ học bài của nhà Lưu trú mình cho gọi em Đại vào phòng làm việc, mình hỏi em Đại:

– “Em Đại đi học đến trường sao không vào lớp học mà bỏ trốn tiết, để thầy giáo chủ nhiệm gọi điện về báo và mời yăh đến trường gặp? Em Đại đến đây để làm gì?”

– “Mình đến đây để học con chữ.”

– “Vậy tại sao đến trường lại trốn học?”

– “Mình cũng không biết tại sao, bởi khi ở nhà cùng với các bạn đến chào yăh đi học mình vẫn muốn đi học, nhưng khi gần đến trường mình lại không muốn học nữa nên mình đã đi chơi, chắc tại có con quỷ ở trong mình.”

Nghe em Đại nói mình vừa mắc cười vừa bực nên nói:

– “Đến trường mà cứ trốn học chắc yăh phải đuổi em Đại về gia đình thôi!”

Biết các em rất tự ái cho nên mình đã quyết tâm không bao giờ dùng những từ như “Ngu – Dốt – Đuổi…” để nói với các em. Mặc dầu vậy lần đó vì em Đại cứ tái đi tái lại chuyện trốn học, mình cũng tìm nhiều cách để khuyên nhưng không có hiệu quả, và trong khi bực quá mình đã dùng chữ “Đuổi về” để nói với em Đại, và lúc mình nói em Đại cũng không có phản ứng gì, chỉ im lặng đi về phòng học bài.

Sau khi em Đại về phòng học bài được khoảng một giờ, thì em Thoal học sinh lớp Mười hai là trưởng nhà năm học đó đã đến nói với mình:

– “Em Đại đã trốn về! Các bạn thấy em Đại xếp áo quần vào vali đã đến can nhưng em Đại không nghe, em Đại đã xách vali đến cổng rồi!”

Lúc đó cũng đã gần chín giờ, làm gì còn xe để về bởi gia đình em Đại ở buôn Ea Kiết thuộc huyện Cư Mgar cách thành phố Buôn Ma Thuột trên hai mươi cây số, mình đã nói với em Thoal:

– “Giờ này làm gì còn xe bus để về!”

– “Các bạn cũng nói với em Đại như vậy nhưng em Đại nói:

– ‘Mình đi bộ về!’”

Mình nghĩ nếu ban ngày không có tiền đi xe bus, em Đại có thể đi bộ vì trời sáng và trên đường đi gặp người chạy xe không em Đại có thể đi nhờ. Nhưng ban đêm chắc em Đại không đi được xa bởi trời tối và bản chất các em rất nhát, rất sợ ma nên chắc em Đại không đi xa được. Nghĩ vậy mình nói với em Thoal:

– “Em Thoal về phòng học bài, còn em Đại muốn về cứ để em Đại về.”

Và đúng như mình nghĩ, hơn ba mươi phút sau em Đại xách vali trở lại nhà Lưu trú. Đến gặp mình, em Đại nói:

– “Mình đã sai nhưng yăh cũng không tốt vì muốn đuổi mình!”

– “Em Đại sai và yăh cũng sai, vậy cả hai cùng phải sửa sai đúng không?”

Em Đại gật đầu. Kể từ tối hôm đó cho đến hết năm học em Đại không trốn học, và mình rút kinh nghiệm từ lần đó cũng không còn dùng từ “đuổi” để nói với các em học sinh Lưu trú nữa!

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s