Lời khuyên làm mất bình an

Chào các bạn,

Trong những năm ở Buôn Hằng mình biết mẹ Thông và mẹ Phút rất thân nhau. Gia đình hai mẹ có điểm giống nhau là hai ông bố đều đã đi với ông bà trên năm năm và mỗi gia đình đều có sáu người con.

Bởi thân nhau nên mẹ Thông thường xuyên đến nhà mẹ Phút chơi và ngủ lại. Cũng vì mẹ Thông nhiều lần ngủ lại nhà mẹ Phút nên đã biết em Doanh con của bố mẹ Nga thích em Phút là con gái lớn trong gia đình mẹ Phút. Thích đến độ đêm nào em Doanh cũng ngủ lại nhà mẹ Phút, và mẹ Thông đã khuyên em Phút một điều làm mẹ Phút lo sợ và mất bình an. Nên trong lần người con trai của mẹ Phút đi làm lò gạch bị tai nạn đứt hết mấy ngón tay, mình đến thăm và được mẹ Phút nhờ nói với mẹ Thông bởi thân nhau quá mẹ Phút không dám nói.

Chuyện là em Phút con gái lớn của mẹ Phút vừa tốt nghiệp nghề may, sau ba năm học nghề may tại trường dạy nghề cho thanh niên sắc tộc tỉnh Đăklăk. Đang thời gian em Phút về gia đình nghỉ để chuẩn bị vào làm tại công ty may mặc ở Bình Dương, do trường dạy nghề giới thiệu, thì em Doanh cũng người Buôn Hằng, gia đình ở thôn Một, thương em Phút nhưng em Phút không thương lại.

Mặc dầu em Phút không thương nhưng em Doanh vẫn cứ theo và rất nhiều lần mẹ Phút nói cho mình biết:

– “Em Doanh thương em Phút nên tối nào cũng ở lại nhà mình ngủ.”

Mình đã nhiều lần đến nhà mẹ Phút nên biết nhà mẹ Phút chật, hai góc nhà kê hai chiếc giường nhỏ không đủ chỗ cho mẹ Phút và sáu người con ngủ trên giường, giờ còn thêm em Doanh thì không biết em Doanh ngủ chỗ nào được nên mình hỏi, và được mẹ Phút chỉ chiếc giường bên phải và nói:

– “Em Doanh ngủ giường này và giường bên kia hai người con trai lớn ngủ, còn mấy mẹ con mình cùng với em Phút trải chiếu giữa nhà ngủ. Và mỗi lần mẹ Thông ở lại ngủ cũng ngủ chung dưới chiếc chiếu giữa nhà với mình và em Phút, những buổi tối có mẹ Thông đến ngủ, em Doanh vẫn ngủ lại nhà mình.”

– “Em Phút có thương em Doanh không?”

– “Không, em Phút con mình không thương em Doanh và em Phút cũng đã nói với em Doanh nhưng em Doanh vẫn cứ theo em Phút nên đêm nào cũng ở lại ngủ.”

– “Vậy mẹ Phút có muốn em Doanh làm con rể không?”

– “Chuyện này mình tùy em Phút, bởi trong tình yêu phải có sự tự do lựa chọn mới mong được hạnh phúc, nên mình để em Phút tự do, không bắt ép.”

– “Nếu vậy thì mẹ Phút nói em Doanh về, đừng ngủ lại nhà mẹ Phút nữa!”

– “Điều này mình không nói được, vì anh em đồng bào buôn làng mình quen nếp thích ai thì đến nhà người đó ngủ, cho nên mình im lặng nhưng mẹ Thông lại không im lặng mà nói với em Phút:

– ‘Cháu lên ngủ với em Doanh đi, cháu không thể làm như vậy với người thương mình được!’

Nghe mẹ Thông nói với em Phút mình lo quá! Bởi bây giờ các em đâu được ngủ với nhau trước khi uống rượu cưới như thời ông bà mình nữa!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s