Được ơn Đức Mẹ

Chào các bạn,

Tuần qua mình trở lại giáo xứ Bù Đăng tham dự thánh lễ an táng ông cố Phaolô Huỳnh Ngọc Phương, đã gặp lại rất nhiều người trong giáo xứ, kể cả một số anh em đồng bào sắc tộc trong các sóc khi về tham dự thánh lễ và đưa tiễn ông cố Phương đến nơi yên nghỉ cuối cùng.

Mình đến sớm, còn hơn ba mươi phút mới đến giờ lễ, bởi vậy mình dạo chung quanh khuôn viên giáo xứ và thấy một số thay đổi như hồ nuôi cá trong góc sân trước nhà thờ đã được bỏ đi, xây thành một bể nước với vòi phun nhìn sạch và đẹp. Nhưng thay đổi đẹp nhất là tượng đài Đức Mẹ người sắc tộc Stiêng ngay góc sân đã được xây cao, chung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ tạo nên quang cảnh thoáng đẹp. Và điều làm mình chú ý là trước tượng đài Đức Mẹ mình thấy mẹ Thu đang cùng với em Tuấn mười tuổi, người cháu ruột gọi mẹ Thu bằng dì bị bệnh Down. Mình biết mẹ Thu đang cùng em Tuấn Tạ ơn Đức Mẹ bởi khi mình còn ở Bù Đăng, đã rất nhiều lần mẹ Thu kể cho mình biết:

“Em Tuấn không chỉ bị bệnh Down mà còn bị bệnh tim bẩm sinh, khi em Tuấn được mấy tháng tuổi thì gần như đi bệnh viện suốt vì khó thở tím tái. Một lần lúc đó em Tuấn được bảy tháng cũng lên cơn khó thở, mẹ Thu hoảng quá đã bồng em Tuấn đến trước tượng đài Đức Mẹ khấn xin và cũng kể từ đó em Tuấn không còn bệnh tim nữa, cho đến hôm nay em Tuấn đã mười tuổi.”

Không riêng gì em Tuấn nhưng mình cũng được một số người chia sẻ cho biết họ bị bệnh, đã đến khấn xin với Đức Mẹ Bù Đăng và được ơn.

Có lẽ do nhiều người được ơn nên có những buổi trưa vắng, mình có công việc phải chạy xe ngoài đường, khi ngang qua tượng đài Đức Mẹ mình thường thấy có người đứng đọc kinh khấn hay tạ ơn gì đó. Và mình nhớ một buổi trưa khi chạy xe ngoài đường ngang qua tượng đài Đức Mẹ, do nhà thờ Bù Đăng ở ngay ngoài đường quốc lộ 14 nên muốn đến phố chợ Bù Đăng, mình phải chạy xe ngang qua và đã rất cảm động vì giữa trưa trời nắng, một em bé gái khoảng mười hai mười ba tuổi đang đứng trước tượng đài Đức Mẹ giữa trưa trời nắng nóng với vẻ mặt rất thành khẩn.

Mình chạy xe vào đợi em đọc kinh xong để gặp và khi em quay ra mình nhận ra em là người sắc tộc, mình hỏi:

– “Nhà em ở sóc nào? Nếu xa thì lên xe mình chở về.”

Em lắc đầu nói:

– “Nhà mình ở sóc Bù Môn I, qua cầu là đến, mình đi bộ được.”

– “Em tên gì và học lớp mấy?”

– “Mình tên Hoa, năm nay học lớp Năm.”

– “ Trong nhà em Hoa có người đau bệnh hay sao mà em Hoa đến đọc kinh với Đức Mẹ?”

– “Cách đây hai tuần mẹ Uk mình bệnh nặng, đi khám bệnh mua thuốc uống không khỏi, mình sợ mẹ Uk bỏ mình đi với ông bà nên mình đến nói với Đức Mẹ và Đức Mẹ đã cho mẹ Uk mình khỏi bệnh. Giờ mình đến cảm ơn Đức Mẹ, nói cho Đức Mẹ biết để Đức Mẹ vui.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s