Chia sẻ lộc Trời

Chào các bạn,

Buổi sáng tháng Mười một dương lịch ở Buôn Ma Thuột khí trời se lạnh với nhiều sương mù làm mình nhớ nhiều đến Buôn Hằng, đến những em nhỏ chở nhau trên những chiếc xe đạp cũ trên con đường đất từ Đức Lễ về buôn làng, phía trước giỏ xe được các em chất đầy những chiếc bẫy chuột. 

Mặc dầu trời lạnh, áo quần mặc không đủ ấm và phải đạp xe chạy đường xa, nhưng trên khuôn mặt các em đều rạng rỡ niềm vui, cho mình cảm nhận các em sau một đêm đi xa bẫy chuột giờ vội vàng chở nhau về đi học, chắc chắn không nhiều thì ít các em cũng có những con chuột đồng để mang về cho gia đình. Chính điều này đã mang lại cho các em niềm vui sau một đêm mất ngủ.

Và đúng là đêm nào đi bẫy chuột thì đêm đó là đêm được ngủ rất ít. Mình chỉ biết điều này sau một lần sáng sớm qua xóm Đào gặp đúng lúc bố Phương và bố Lệ đi bẫy chuột suốt đêm về.

Bố Phương và bố Lệ chở nhau bằng chiếc xe máy cũ. Vừa vào đến nhà bố Phương thả chiếc bao năm mươi đang vác trên người xuống và đổ lên nền nhà một cảnh tượng làm mình không bao giờ quên, đó là rất nhiều chuột, những con chuột mập to, có điều không còn con nào sống, tất cả đều đã chết và mình biết chắc cũng chưa chết lâu bởi nhìn thấy những con chuột còn rất mềm. Mình nói với bố Phương:

– “Sao lại đổ chuột xuống nền nhà, không sợ à?”

Bố Phương nhìn mình rất ngạc nhiên hỏi lại:

– “Sao lại sợ? Mà sợ chuyện gì?”

Thực ra trước đây mình nghe một số người miền tây kể chuyện là nếu những con chuột làm thịt mà bỏ xuống đất thì không bao giờ làm sạch lông được, vì vừa cạo sạch lớp lông này nó sẽ mọc lớp lông nhỏ lún phún khác, cho nên khi bố Phương hỏi lại mình đã kể và bố Phương cười nói:

– “Anh em đồng bào Sêđăng mình làm thịt chuột không cạo lông nhưng thui trên bếp lửa, và chỉ thui một lần là sạch tưng.”

Mình chỉ đống chuột vẫn còn nằm trên nền nhà hỏi:

– “Một đêm bố Phương và bố Lệ bẫy được chừng này?”

– “Không phải chỉ có chừng đó đâu, chừng đây là phần của mình, còn phần của bố Lệ bố Lệ đã lấy rồi.”

– “Nghĩa là bố Phương và bố Lệ đi bẫy chung sau đó chia ra mỗi người một phần, hôm nay mỗi phần được bao nhiêu con?”

– “Hôm nay mình với bố Lệ đi xa hơn nên được nhiều hơn, mình với bố Lệ mỗi người được hai trăm mười lăm con.”

– “Nếu vậy suốt đêm không ngủ?”

– “Đúng là đêm nào đi bẫy chuột là đêm đó không ngủ vì trời lạnh và cứ mỗi giờ phải đi thăm bẫy một lần. Cũng chính không ngủ được mà một tuần mình và bố Lệ chỉ đi một lần, vì đi nhiều lần mất ngủ nhiều sẽ không chịu nổi!”

– “Bẫy được nhiều chuột vậy sao mình không bán bớt đi?”

– “Những người Kinh hỏi mua mười ngàn đồng một con nhưng mình không bán, mình đem về ăn và chia sẻ cho những gia đình chung quanh, bởi đây là lộc Trời ban mình chia sẻ cho người khác thì có phúc hơn là bán!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s