Dùng miệng hút nọc

Chào các bạn,

Mỗi chiều khi trời vừa tắt nắng mình rất thích đi bộ trên con đường trải nhựa từ phòng khách xuống cổng. Bởi hai bên đường là hàng cây cao làm cho con đường rợp bóng mát, cho mình cảm giác yên bình thanh thản khi đi trên con đường ấy.

Nhưng đó là những buổi chiều bình thường, còn những buổi chiều sau cơn mưa đầu mùa thì phải chú ý hết sức, bởi sau những cơn mưa đầu mùa thường có những con rết lớn nhỏ đủ cỡ bò ra đường, cũng may hai bên đường ngoài những cây cao còn có những cột điện thắp sáng cả khu vực và con đường. Có điều những con rết bò rất chậm, nhờ vậy buổi tối mọi người đi trên đường đều có thể tránh không bị những con rết cắn.

Đặc biệt tối nay khi mình đã đi được khoảng ba mươi mét trên con đường trải nhựa ướt nhẹp nước mưa, dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường, mình nhìn thấy sát ven đường cùng chiều mình đang đi, một con rết khá lớn đang bò chậm chạp vào trong bụi cỏ, làm mình nhớ đến một hình ảnh đặc biệt của em Y Nghít khi cấp cứu em Y Nuôi học sinh lớp Năm, bị rết cắn trên đường từ phòng học về nhà ngủ của học sinh nam.

Hôm đó cũng vào buổi tối sau cơn mưa chiều, em Y Nuôi từ bên phòng học về phòng ngủ lấy chiếc cặp lúc chiều đi học về còn để trên giường, mang qua phòng học để sau khi học bài chuẩn bị sẵn sách vở sáng mai đi học sớm, vì ngày mai tổ em Y Nuôi trực lớp. Và trong phòng ngủ lúc đó cũng còn em Y Nghít, em Y Sóc và em A Lữ, cũng đang chuẩn bị qua phòng học.

Từ trong phòng ngủ đi ra em Y Nuôi ra trước, khi vừa từ trên hiên bước chân xuống thềm xỏ chân vào chiếc dép, các em phía sau nghe em Y Nuôi hét lên và khóc. Em Y Nghít đừng gần bên cạnh nhìn thấy con rết to, các em biết em Y Nuôi bị rết cắn. Cũng may em Y Nghít và em Y Sóc là những em lớn, lại là người đồng bào sống giữa rừng núi thiên nhiên, nên em Y Nghít biết ga-rô cổ chân cho em Y Nuôi, và sai em A Lữ chạy qua phòng học báo cho mình biết em Y Nuôi bị rết cắn. Mình nói:

– “Em A Lữ xuống bếp giã cho yăh một nắm tỏi rồi mang qua bên kia cho yăh.”

Mình đi qua và nhìn thấy cảnh tượng rất cảm kích, đó là em Y Nuôi nằm trên giường, chân bị rết cắn được để chếch ra ngoài và em Y Sóc giữ, còn em Y Nghít đang dùng miệng hút nọc độc ở ngón chân cái nơi có vết răng rết cắn.

Nhìn thấy mình đến em Y Nghít dạt ra. Mình xem vết cắn và đắp số tỏi em A Lữ giã lên vết rết cắn. Một lúc sau em Y Nuôi bớt nhức, không còn khóc, mình hỏi em Y Nghít:

– “Em Y Nghít dùng miệng hút nọc độc không sợ trong miệng có vết thương cũng như lợi viêm nhiễm, nọc độc của rết theo những đường đó vào cơ thể mình sao?”

Em Y Nghít cười và trả lời một cách rất mạnh tin:

– “Mình làm việc tốt giúp người khác, Chúa cũng biết nên cũng sẽ gìn giữ mình chớ!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s