Thời Internet là thời bình đẳng, tự do và xây dựng

Chào các bạn,

Thời Internet, chỉ mới bắt đầu khoảng hơn 20 năm, là điểm khởi đầu rất quan trọng cho lịch sử loài người. Chúng ta rất may mắn thấy điểm khởi đầu này tận mắt.

– Trước hết đó là thời bình đẳng. Ngày nay, bất cứ ai trên thế giới, ngồi tại góc nào trên trái đất, cũng đều có thể tiếp cận thông tin và kiến thức từ khắp nơi trên thế giới, chỉ với vài nét gõ trên bàn phím computer hay smart phone. Điều này cho mọi người trên thế giới cơ hội học hỏi bình đẳng.

Chúng ta cũng được bình đẳng trong tiếng nói. Mỗi người chỉ với một trang blog hay Facebook, không tốn tiền, cũng có thể có tiếng nói đi khắp thế giới, ngang hàng với các đài phát thanh, TV và báo chí lớn nhất.

Ngày xưa, quyền tiếp cận kiến thức phần lớn tụ vào các tổ chức – nhà nước, tôn giáo, đảng phái. Dân thường thì thường là phải nhai lại thức ăn của các tổ chức. Và cũng chỉ các tổ chức có tiếng nói. Phó thường dân thì tuyệt đối chẳng có cách nào. Nên ngày xưa phó thường dân thường bị mọi tổ chức xem là người ngu, bảo gì nghe nấy.

– Tự do: Đương nhiên là bình đẳng tiếp cận thông tin và sản xuất thông tin cho mỗi cá nhân tự do, như chim có cánh, chưa hề có trong lịch sử loài người trước đó.

– Xây dựng: Đây là phần quan trọng nhất. Ta có bình đẳng và tự do tiếp cận và sản xuất thông tin để làm gì? Đương nhiên là để xây dựng – xây dựng chính ta, xây dựng gia đình ta, xây dựng đất nước ta, và xây dựng thế giới.

Đây là phần quan trọng nhất, vì mọi khí cụ đều có thể bị lạm dụng, kể cả Internet. Người ta có thể dùng Internet để trộm cướp, khủng bố, mạ lị người khác, tạo bất ổn an ninh, và thường nhất là chuyển rác đi khắp mọi nơi trên thế giới.

Mọi khí cụ đều không có giá trị gì tự chính nó. Giá trị của mỗi khí cụ đều tùy thuộc vào người ta dùng nó để làm gì: xây dựng hay hủy diệt, làm hay phá, giữ hay cướp. Giản dị thế. Cho nên dùng Internet cần ý thức đến sự sử dụng của chúng ta.

Những điều này đặc biệt quan trọng cho các quốc gia nhỏ và nghèo, vì nó cho mọi quốc gia cơ hội bình đẳng để phát triển và cạnh tranh quốc tế. Thắng hay bại của một nước là do cái đầu của mỗi người dân, chẳng phải là các mỏ dầu hay mỏ vàng.

Nghĩa là, Việt Nam đi được đến đâu là do mỗi người chúng ta khôn ngoan thế nào trong việc sử dụng mọi khí cụ để phát triển kiến thức của chính mình để phát triển quốc gia. Mỗi chúng ta phải thông minh và trưởng thành đủ để đầu óc của chính mỗi người chúng ta có liên hệ trực tiếp đến việc phát triển đất nước và xây dựng thế giới.

Đây là điều đặc biệt cho người VN, vì ta thấy ngày nay, hết chiến tranh, người Việt có ý thức cộng đồng rất thấp – đường sá mạnh ai đổ rác được thì cứ đổ bừa bãi, những chuyện sai trái – lấn đất, cướp rừng, đổ rác bãi biển – người dân chẳng quan tâm đến, lại còn làm cho sai trái thêm, chẳng biết tự tổ chức, tự bảo nhau tìm cách giải quyết.

Các bạn, một đất nước chỉ có thể hùng mạnh nếu mỗi người dân đều tích cực nhúng tay vào việc phát triển đất nước. Đừng ngồi đó và đợi “mấy ổng” lo. Chẳng có mấy ông bà nào hết. Nhà nước chỉ là một bộ phận rất nhỏ, chỉ 4,8% dân số. 95,2% của dân số 95 triệu của VN mới là con số lớn để phát triển đất nước. Đất nước lệ thuộc vào toàn dân, mỗi người dân, mỗi người và cả 95 triệu người không chừa ai.

Đừng bạn nào tự loại mình ra khỏi 95 triệu người và không quan tâm gì đến phát triển đất nước. Việc phát triển đất nước là việc của mỗi chúng ta, chẳng là việc riêng của mấy ông mấy bà nào hết.

Các bạn, đừng mong vào kế hoạch phát triển nào từ trời ban phát. Chỉ có một kế hoạch có hiệu quả, là mỗi chúng ta phải thông minh và tích cực bắt tay vào việc phát triển đất nước – từ rác rến quanh nhà mình, đến bảo vệ môi trường khắp nơi, đến trí tuệ của mỗi chúng ta về mọi vấn đề: luật pháp, kinh tế, xã hội, bình đẳng, công lý, ý thức trách nhiệm… Khi mọi người đều tích cực bắt tay làm việc, thì mọi kế hoạch thần kỳ sẽ tự sinh ra. Đừng ngồi đó phàn nàn mà thực ra chẳng làm gì cả. Phàn nàn là killer số một. Thà thắp một ngọn nến nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối.

Ý thức về cộng đồng của mình, phường khóm làng xã của mình, đất nước của mình, là điều bắt buộc cho mỗi công dân, vì nếu không thì bạn sống để làm gì? Cuộc sống con người có giá trị zero nếu chúng ta không có ý thức cộng đồng và không làm việc để nuôi dưỡng cộng đồng ta lớn mạnh.

Ý thức cộng đồng không phải là điều bạn muốn có hay không cũng được. Đó là điều bắt buộc cho mỗi cá nhân trong một đời sống bầy đàn. Con người là sinh vật bầy đàn, luôn sống chung với nhau trong những cộng đồng. Tưởng tượng, mỗi cô cá hay chú voi đều không có ý thức cộng đồng, thì bầy của các cô chú tồn tại được bao lâu?

Nếu ý thức cộng đồng của bạn rất yếu rất nhỏ, bạn nên tự xấu hổ về chính mình. Và đừng nên tự bào chữa gì cả.

Chúc các bạn luôn có ý thức cộng đồng mạnh mẽ.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s