Mẹ và bắp luộc

Chào các bạn,

Mỗi gia đình trong buôn làng ít đất nên các bố mẹ không trồng bắp trắng mà chỉ trồng toàn bắp đỏ, để bán lấy tiền mua gạo. Cũng như không trồng khoai lang mà trồng mì cao sản là loại mì không luộc ăn được, có vậy đến mùa thu hoạch mới có củ mì bán. Còn nếu trồng loại mì lá đỏ có thể đào lấy củ luộc ăn hoặc nấu rượu cần thì chắc chắn đến tháng thu hoạch, sẽ không còn củ nào để bán kiếm tiền mua gạo, vì các con ra đào về luộc ăn và các bố đào về nấu rượu cần.

Vẫn biết trong gia đình mua gạo là ưu tiên hàng đầu, nhưng tình yêu thương của người mẹ luôn biết và thấu hiểu được con cái trong gia đình muốn gì thích gì. Bởi vậy thỉnh thoảng các mẹ cũng lấy gạo ra chợ hoặc ra các quán, đổi lấy đậu phụng, khoai lang hoặc bắp đem về luộc cho các con ăn. Cũng chính vì vậy mà một lần trong bữa cơm của nhà Lưu trú, trên mỗi bàn có dọn thêm một đĩa bắp luộc, khi vào bàn ăn nhìn đĩa bắp luộc em Rubin học sinh lớp Mười đã khóc và bỏ bữa cơm đó.

Trưa hôm đó mình và cả nhà Lưu trú đang dùng cơm, em Lyna học sinh lớp Mười hai ở bàn ăn của tổ ba đến xin:

– “Cho mình mang cơm lên phòng ngủ cho em Rubin.”

– “Em Rubin bị sao mà không dùng cơm ở phòng cơm được?”

– “Mình không biết, chỉ thấy sau khi cả nhà đọc kinh ăn cơm em Rubin khóc và về phòng ngủ. Chắc là đau bệnh.”

Các em học sinh Lưu trú mặc dầu đã học cấp III nhưng hễ đau nhẹ hoặc đau nặng gì các em cũng khóc, hỏi thì các em cho biết mỗi lần đau là nhớ mẹ nên khóc. Bởi vậy em Lyna thấy em Rubin khóc không ăn cơm thì nghĩ là đau, nhưng thực ra không phải như em Lyna nghĩ. Bởi sau khi dùng cơm mình vào phòng ngủ, lúc đó em Rubin đã hết khóc nhưng khay cơm vẫn còn chưa ăn. Đang nằm thấy mình vào em Rubin ngồi dậy, mình hỏi:

– “Em Rubin đau sao để yăh lấy thuốc cho uống?”

– “Mình không đau!”

– “Không đau sao không ra ăn cơm?”

– “Mình nhớ mẹ!”

– “Đi học đã mấy tháng rồi mà vẫn còn khóc nhớ mẹ sao?”

– “Trưa nay đi học về nhìn thấy đĩa bắp luộc trên bàn ăn mình nhớ mẹ quá! Năm ngoái cũng vào ngày hôm nay chị Senla đi học ở Tp. Buôn Ma Thuột về nói với mẹ: ‘Hai năm rồi đi học ở Tp. Buôn Ma Thuột không được ăn bắp luộc, bây giờ về đúng mùa bắp con thèm bắp luộc quá!’ Nghe chị Senla nói mẹ đã lấy xe máy ra chợ Eauy mua bắp, trên đường về gần đến nhà mẹ đã bị tai nạn giao thông và đã đi với ông bà đúng vào ngày hôm nay. Bởi vậy trưa nay nhìn thấy bắp luộc mình rất thương mẹ!”

Nói rồi em Rubin lại khóc. Qua đó mình biết hôm nay là giỗ giáp năm của mẹ em Rubin. Mặc dầu anh em đồng bào buôn làng không có văn hóa làm giỗ cho những người thân đã đi với ông bà, nhưng tối hôm đó mình vẫn nói cả nhà Lưu trú đọc kinh cầu nguyện cho mẹ em Rubin trong ngày giỗ của bà.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Mẹ và bắp luộc”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s