Mắc cở

Chào các bạn,

Ở Buôn Hằng mình có rất nhiều học sinh nam cũng như nữ ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, và mình nghĩ khi biết mình chuyển về sống ở Buôn Hằng, chắc chắn có một em học sinh nam sẽ tránh gặp mình, đó là em Ban và đúng như mình nghĩ bởi mình về Buôn Hằng sau gần năm năm mới gặp, lúc đó em Ban đã lập gia đình và có hai người con trai nhỏ. Nguyên nhân em Ban là học sinh ở nhà Lưu trú trốn về nên rất ngại gặp mình.

Em Ban là con trai út của gia đình bố mẹ Viên bên xóm Đập, và chỉ ở nhà Lưu trú từ đầu năm học lớp Mười cho đến khi về ăn Tết với gia đình, sau đó lên lại nhà Lưu trú được một tuần thì em Ban trốn về buôn. Nguyên do vào một ngày trời mưa từ ba giờ chiều đến bảy giờ tối, và bảy giờ ba mươi các em học bài.

Trong khi các em học bài được khoảng mười lăm phút, mình xuống phòng học điểm danh thấy vắng năm em học sinh nam, trong số năm em có hai em học lớp Mười là em Ban và em Ka người sắc tộc Sêđăng Buôn Hằng, còn ba em hai em lớp Chín và một em lớp Năm.

Mình qua phòng ngủ cũng như phòng tắm của các em tìm nhưng không thấy, mình biết chắc năm em đã trốn ra ngoài, mình gọi một yăh lấy xe máy đi với mình ra các quán Internet gần nhà Lưu trú tìm cũng không thấy các em.

Mình nhớ trong buôn cách nhà Lưu trú khoảng một cây số có một nhà các em sắc tộc ở trọ học, mình chạy xe vào và gởi xe ở nhà đầu buôn cùng với yăh kia đi bộ đến của sổ nhà trọ, đứng nhìn vào thấy năm em đang cùng với các em trong phòng trọ đánh bài. Mình đứng nhìn được vài phút thì em Ban nhìn lên thấy mình em Ban sững ra, những em khác ngạc nhiên trước thái độ của em Ban đã nhìn theo em Ban và thấy mình. Khi các em nhìn thấy mình mình không nói câu nào quay ra lấy xe về.

Các em biết mình đợi các em trong phòng học nên về đến nhà các em vào phòng học, và không cần đợi mình nhắc các em tự giác lên trước phòng học xin lỗi mình và xin lỗi cả nhà, sau đó các em về chỗ viết kiểm điểm để nộp cho mình.

Mình tưởng như vậy là yên ổn nhưng không như mình tưởng, bởi sáng mai lúc bốn giờ ba mươi sáng trong khi mình cũng cả nhà Lưu trú đi lễ thì em Ban đã trốn về. Bởi vậy khi mình chuyển về Buôn Hằng các em học sinh Lưu trú đến chào chơi vui vẻ riêng em Ban trốn biệt tăm, mình đến nhà mấy lần nhưng nghe tiếng xe máy mình dừng ngoài sân là em Ban ra phía sau vườn cà-phê trốn. Mãi cho đến một lần mình gặp em Ban trong nhà thờ, vào ngày em Ban địu con đến nhà thờ Rửa Tội nên không thể trốn mình được nữa! Gặp mình em Ban nói:

– “Mặc dầu chuyên đã xảy ra nhiều năm nhưng mỗi lần nhớ lại mình vẫn thấy mắc cỡ về việc làm, cũng như hành động trốn về buôn làng của mình nên mình rất ngại khi gặp yăh! Mong yăh thông cảm.” 😀

Matta Xuân Lành

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s