Chỉ với hai ngàn đồng

Chào các bạn,

Nhìn tờ giấy bạc hai ngàn đồng được thối lại sau khi mua hàng, đã làm mình nhớ thật nhiều về buôn làng nơi anh em đồng bào Buôn Hằng đang sinh sống. Ở đó gần như mọi người không có tiền hoặc nếu có cũng rất ít, nhưng cuộc sống lại rất hạnh phúc vui tươi dù chỉ có hai ngàn đồng.

Bởi với hai ngàn đồng anh em buôn làng đã sống với trái tim lớn, với hai ngàn đồng tiền đường một chén bột bắp đỏ tự giã đã làm mười cái bánh gói cho gia đình, mời người hàng xóm chung quanh và còn nhớ để dành mang qua cho mình hai cái với câu dặn dò rất chân chất:

– “Mình có hai ngàn đồng để mua đường làm, yăh ăn thấy ngon thì nói để mình làm cho ăn nữa hể!”

Chỉ với hai chiếc bánh bột bắp cùng với lời dặn mộc mạc của mẹ Sót, đã đi vào lòng mình với tất cả sự ấm áp yêu thương dành cho anh em buôn làng.

Và cũng với hai ngàn đồng em Phương Nam người sắc tộc Êđê, học sinh lớp Ba của nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, sau một lần đi học ở trường về đã đến nói với mình:

– “Yăh cho mình xin hai ngàn đồng.”

– “Em Phương Nam xin hai ngàn đồng để làm gì?”

– “Để đến lớp mình đóng cho cô giáo làm quỹ giúp cho những bạn học nghèo.”

Mình đưa cho em Phương Nam hai ngàn đồng để đến lớp đóng, mặc dầu mình biết những em học sinh nghèo không phải đóng góp trong quỹ này, nhưng mình thấy vui khi những em học sinh rất nghèo của mình luôn có tấm lòng yêu thương rộng mở, sẵn sàng chia sẻ với tất cả bạn bè sống chung quanh.

Nhưng trong tất cả mình nhớ nhiều nhất đến em Y Nuôi.

Em Y Nuôi học sinh lớp Bốn trường Tình Thương, trường dành cho những em lớn không biết chữ vào học, sau một buổi đi bán vé số hoặc đi làm thuê. Người Kinh cũng như người đồng bào sắc tộc thiểu số, và đa số các em học sinh cấp I sắc tộc của mình nam cũng như nữ đều học trường này.

Bởi các em ở thôn buôn bản làng không có giấy khai sanh nên không đến các trường trong thôn buôn bản làng học được, và sau những lần mình vào thăm buôn bản, gặp hoàn cảnh không biết chữ mình đã đem ra ngoài nhà Lưu trú sắc tộc lo cho các em đến trường. Và vì lớn tuổi các em chỉ vào học được một trường đó là trường Tình Thương, em Y Nuôi mười lăm tuổi mới học lớp Bốn nên cũng là học sinh của trường này.

Một buổi trưa đi học về em Y Nuôi và em Y Dreh dìu em Y Đaoh đến phòng mình, em Y Đaoh đi cà nhắc do bàn chân trái bị băng. Em Y Nuôi nói:

– “Đi học về bạn Y Đaoh dẵm đúng đinh dài không đi được, lúc đó ở gần phòng khám bệnh của bác sĩ Hải, nơi mà yăh hay đưa nhà mình đến bó bột, và bác sĩ Hải đã làm cho bạn Y Đaoh.”

– “Rồi tiền đâu các em trả cho bác sĩ Hải?”

– “Mình chỉ có hai ngàn đồng mình đưa cho bác sĩ Hải, bác sĩ Hải cười nói: ‘Em giữ tiền lại, để hôm nào mình gặp yăh mình tính tiền luôn!’” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s