Chỉ một trái chuối lùn cũng vui

Chào các bạn,

Tây Nguyên Buôn Ma Thuột nổi tiếng là vùng đất bazan màu mỡ. Đang giữa mùa mưa cũng là mùa trái cây chín, đất tốt lại đúng mùa nên trái cây Buôn Ma Thuột mùa này ngon ngọt hương vị đậm đà, mỗi loại cây đều cho trái rất lớn.

Đặc biệt khi nhìn những buồng chuối lùn dài với nhiều nhánh gần sát đất, khiến thân chuối gãy gập nếu không được chống đỡ làm mình rất nhớ Buôn Hằng, một vùng đồng bằng đất sét giáp danh với Nha Trang, vì vậy khí hậu nóng bức không mát mẻ dễ chịu như ở Buôn Ma Thuột. Có lẽ do khí hậu nóng nên rất hiếm chuối lùn, vì hiếm nên đối với anh em đồng bào Buôn Hằng chuối lùn rất quý, bởi vậy chỉ là một trái chuối lùn cũng mang đến cho hai bố con bố Châu niềm vui và hạnh phúc.

Gia đình bố mẹ Châu là gia đình trẻ, bố mẹ Châu mới ngoài hai mươi tuổi có hai người con, người con gái lớn sáu tuổi đang học lớp Một và người con trai thứ hai mới hơn hai tuổi.

Năm giờ chiều mình đến nhà bố mẹ Châu thấy nhà vắng tanh, mình đứng ở cửa chính gọi một hồi không có tiếng đáp trả, mình đi từ nhà trên xuống nhà dưới không thấy người, chỉ thấy trong gian nhà bếp ở giữa nhà là một nồi cơm không biết nấu từ bao giờ, nhưng do cây củi to còn ngun khói nên mình sờ nắp nồi cơm vẫn còn nóng. Đợi thêm vài phút vẫn không thấy ai mình đi thẳng ra cửa bếp để ra sân về, gần đến cửa bếp mình thấy em Châu con gái lớn của bố mẹ Châu đi vào mặt rất buồn. Mình hỏi:

– “Mẹ Châu đâu?”

– “Đi xa rồi!”

Nghe em Châu nói mình hiểu là mẹ Châu đi đâu đó khỏi buôn làng, nhưng cụ thể là đi đâu thì em Châu không biết. Không biết mẹ Châu đi đâu mình lại hỏi bố Châu, và em Châu chưa kịp trả lời thì bố Châu đã đạp xe đạp về đến sân. Vào nhà trên tay bố Châu cầm một túi nilon màu vàng đậm, mình nhìn thấy trong túi có mấy con cá khô và một trái chuối lùn to. Bố Châu đưa trái chuối cho em Châu, em Châu cầm trái chuối mặt rạng rỡ, mắt ánh lên niềm vui nhìn bố Châu và đi ra ngoài. Mình hỏi:

– “Mẹ Châu đâu mà bố Châu đi chợ?”

– “Mẹ Châu địu người con nhỏ đi về buôn Kon Hring bên Cư Mgar, bên đó có người bà con mới đi với ông bà, ngày mai chôn xong mới về. Do đi nhiều ngày nên không cho em Châu đi theo để em Châu ở nhà đi học.

Mấy ngày nay không có mẹ Châu ở nhà mình nói em Châu, buổi trưa đi học về đói bụng qua nhà ông bà nội ăn cơm. Còn mình đi làm cỏ cà-phê cho gia đình người Kinh ở ngoài thị trấn, mình làm tháng cho gia đình này thường một hoặc hai tuần mình mới về, nhưng mấy hôm nay ngày nào mình cũng về do không có mẹ Châu ở nhà, bà chủ biết đã cho mấy con cá. Còn trái chuối là phần người chủ dọn trong bữa cơm trưa của mình, biết em Châu rất thích ăn loại chuối này nên mình để phần về cho con. Thấy con vui là mình hạnh phúc lắm rồi!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s