Đi sau con bò

Chào các bạn,

Các em trong buôn làng đa số rất thích đi chăn bò kể cả các em nữ học sinh Lưu trú cấp III của mình. Bởi thích đi chăn bò mà đa số các em bỏ học hoặc không đi học. Một lần mình hỏi em Nari học sinh lớp Mười:

– “Đi chăn bò có gì mà em Nari thích đến nỗi đòi nghỉ học để đi chăn bò?”

– “Đi chăn bò vui lắm, có đông bạn chơi và được chơi suốt ngày, không phải lo sợ như đi học, đi học phải lo làm bài học bài, đến lớp sợ thầy cô gọi lên trả bài. Nói chung đi chăn bò đầu óc lúc nào cũng được thảnh thơi, còn được lội sông lội suối mò cua bắt cá nướng ăn rất thích.”

Có lẽ do suốt ngày gắn bó với con bò như người bạn thân, mà có những em học sinh lớp Mười thời gian mới vào học ở nhà Lưu trú chiều chiều đã khóc như em Rubin một học sinh mới lớp Mười, tuần đầu mỗi chiều đến giờ lao động của nhà Lưu trú mình đều thấy em Rubin mặt mày ủ dột, thậm chí có hôm mình còn thấy em khóc, mình hỏi:

– “Ở đây có nhiều bạn đông vui, em Rubin không thấy vui hay sao mà khóc vậy?”

– “Mình không vui vì nhớ lắm!”

– “Em Rubin nhớ mẹ hay nhớ các anh các chị ở nhà?”

Mình không hỏi em Rubin nhớ bố bởi bố em Rubin đã đi với ông bà khi em Rubin mới được hai tuổi, và em Rubin là con út trong gia đình. Là con út mình nghĩ chắc em Rubin sẽ nhớ mẹ lắm! Nhưng mình ngạc nhiên và mắc cười với câu trả lời của em Rubin:

– “Mình nhớ con bò nhiều lắm!”

Trong khi mình hỏi chuyện em Rubin thì cũng có bốn năm em đang đứng gần nơi em Rubin đang làm, bởi giờ lao động của nhà Lưu trú các em được phân chia công việc làm theo lớp, bởi vậy một nhóm các em lớp Mười đang cùng làm với em Rubin. Sau khi nghe mình hỏi cũng như câu trả lời của em Rubin thì em Gươm lên tiếng nói:

– “Để mình về nói với bố mẹ Gươm đăng ký chỗ trước cho em Gôn, để khi lên cấp III em Gôn được vào nhà Lưu trú học, và lúc đó sẽ không sợ em Gôn buồn khóc vì nhớ con bò, bởi em Gôn không chịu đi chăn bò.”

– “Tại sao em Gôn lại không chịu đi chăn bò?”

– “Mình hỏi em Gôn không nói nên mình không biết.”

Sau lần hỏi chuyện em Gươm khoảng hai tuần, buổi chiều Chúa nhật mình có công việc phải qua thôn Hai, khi đi ngang qua nhà bố mẹ Gươm mình ghé vào thăm, vừa vào nhà được khoảng mười phút thì em Gôn sáu tuổi, cùng với các anh chị lớn trong nhà đi học giáo lý ở nhà thờ về, mồ hôi nhễ nhại chảy đầy mặt nhưng trên khuôn mặt các em đều biểu lộ niềm vui. Khi nhìn thấy mình em Gôn đã đến trước mặt lễ phép chào và mình hỏi em Gôn:

– “Em Gôn đi học về còn sớm chắc là theo anh chị đi chăn bò cho quen, để sau này lớn lên em Gôn có thể đi chăn bò giúp bố mẹ.”

– “Mình không đi chăn bò!”

– “Tại sao?”

– “Tại vì lười học đi sau con bò là sẽ dốt!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s