Ngu và dốt

Chào các bạn,

Những năm mình ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, trong số mười lăm em học sinh cấp I, có em Hoa học sinh lớp Hai người sắc tộc Sêđăng nhưng giống hệt người Kinh, với khuôn mặt xinh xắn dễ thương cùng với tính tình cởi mở. Do cởi mở mình biết được gia đình em Hoa có năm người con và em Hoa là con thứ hai trong gia đình. Khi hỏi đến công ăn việc làm của bố mẹ em Hoa kể cho mình biết:

– “Bố mình không đi làm, suốt ngày chỉ đi lang thang trong buôn làng cho đến khi trời tối mới về nhà ngủ, trong buôn làng người ta nói bố mình bị bệnh.”

– “Bà con buôn làng nói bố em Hoa bị bệnh gì?”

– “Bị bệnh tâm thần.”

– “Em Hoa có biết tại sao bố bị bệnh tâm thần không?”

– “Biết chớ, mẹ mình nói bố mình bị tâm thần sau một lần chạy xe máy trong buôn làng, bị xe công nông trong buôn làng tông làm cho bố bị thương ở đầu, phải nằm ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk một tháng, sau đó về nhà là suốt ngày im lặng và đi lang thang chớ không đi làm nương rãy như trước đây.

Do bố không đi làm nên chị Phương mình không được đi học nữa! Chị Phương mình học hết lớp Bốn là phải nghỉ ở nhà giữ em cho mẹ đi làm, chị Phương đòi ra nhà yăh học nhưng mẹ không cho, chỉ cho mình đi thôi vì mình còn nhỏ chưa biết làm việc nhà, còn chị Phương lớn hơn mình hai tuổi, vừa biết địu em vừa biết nấu cơm để mẹ đi làm thuê.”

Sau khi nghe em Hoa kể mình vào buôn Lung thuộc xã Thống Nhất thăm gia đình, và đúng như em Hoa đã kể. Em Hoa không chỉ kể cho mình biết chuyện gia đình mà ở lớp học xảy ra chuyện gì, thì đi học về em Hoa đều kể lại cho mình nghe. Chẳng hạn chiều nay ở lớp em Páo người sắc tộc Hmông cũng là học sinh Lưu trú và cùng học một lớp với em Hoa, bị cô giáo phạt quì, mình hỏi:

– “Tại sao bạn Páo bị cô giáo phạt quì?”

– “Tại vì bạn Páo đi học không mang đủ sách, không có sách tập đọc.”

Qua những điều em Hoa kể mình rút kinh nghiệm, dặn các yăh trong nhà kiểm cặp vở các em cấp I trước khi các em đến lớp học, tránh trường hợp các em bỏ sót sách vở hoặc học cụ như giấy thủ công keo dán hoặc compa ở nhà.

Có một điều lạ là em Hoa nhanh nhẹn nhớ giỏi, kể chuyện bằng tiếng Kinh rất lưu loát nhưng học lại không giỏi, cũng chính vì vậy mà đã xảy ra một chuyện mắc cười hết sức. Một buổi chiều trong khi mình đang ở ngoài vườn rau chỉ cho các em lớn bắt sâu cho luống cải xanh, em Hoa đi học về chạy ra tìm mình với vẻ mặt không vui em Hoa nói:

– “Xin yăh nói với cô giáo đừng nói mình dốt quá!”

– “Em Hoa không muốn cô giáo nói dốt quá, vậy em Hoa muốn cô giáo nói làm sao?”

– “Nói mình ngu quá, đừng nói mình dốt quá!”

– “Tại sao em Hoa chọn nói ngu hơn là nói dốt?”

– “Vi mình biết ngu vẫn còn đứng cao hơn dốt.” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s