Nước ngọt cho bà

Chào các bạn,

Anh em đồng bào sắc tộc người lớn cũng như các em nhỏ đều rất thích nước ngọt, nhất là loại chai nước ngọt có nhãn hiệu String với nước màu đỏ. Nhớ lần mình cho các em Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột đi tắm biển Dốc lết, chiều đến vào thành phố Nha Trang dạo chơi chợ Đầm, trong khi chuẩn bị xuống xe mình nghe em Y Droza dặn em Y Chói sáu tuổi:

– “Em Y Chói còn nhỏ ngồi trên xe đừng xuống để khỏi bị lạc.”

Mình nghĩ chắc em Y Chói không chịu sẽ đòi đi theo các anh chơi cho biết, nhưng không ngờ đến nơi đông đúc xa lạ em Y Chói cũng sợ bị lạc, không một chút phản ứng mà ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi các em xuống xe đi chơi tự do, mình hẹn các em giờ trở lại xe để về lại Buôn Ma Thuột.

Lúc đó trong xe chỉ còn lại một mình em Y Chói, bởi em Y Chói là học sinh nhỏ nhất trong nhà Lưu trú. Nhìn em Y Chói lúc này mình biết do đến chỗ lạ sợ bị lạc, nên ngoan ngoãn nghe lời anh Y Droza ở lại trên xe, mặc dầu trên xe không còn ai ngoài bác tài xế. Thấy tội mình gọi em Y Chói đi với mình, em Y Chói mừng quá xuống xe rất nhanh.

Sau khi mua một số thực phẩm khô cho nhà Lưu trú, mình dẫn em Y Chói vào quán chè và nước giải khát ngay cổng chợ. Mình hỏi em Y Chói muốn ăn chè hay uống nước ngọt, em Y Chói đến tủ kiếng chỉ chai nước String màu đỏ người bán hàng lấy đưa cho em Y Chói. Mình và em Y Chói lên xe đã thấy một số em gái cấp I cũng đã ngồi trên xe đang ăn trái cây, và em nào cũng mua một chai nước ngọt String màu đỏ giống như chai nước của em Y Chói, và không chỉ những em nhỏ mà các em lớn lên xe sau cũng vậy!

Biết được sở thích chung chung của các em, nên một lần nhà Lưu trú cần mấy bao vỏ cà-phê đã xay để ủ làm phân, mình đã cùng với em Phương học sinh lớp Mười một về nhà trong buôn làng, hốt bốn bao chở bằng hai xe máy ra nhà Lưu trú, sau khi đóng bao xong mình lấy cho em Phương hai lon Mirinda xá xị mình nói:

– “Em Phương có thể uống ở đây hoặc mang về Lưu trú uống cũng được.”

– “Mình muốn cất dành để cho một người.”

– “Em Phương định cất dành để cho ai?”

– “Mình muốn cất dành để thứ Bảy về cho bà nội, cả tuần nay bà nội bệnh nặng không ăn gì được, mỗi lần mẹ đến thăm, nhìn thấy mẹ bà nội nói mẹ đi mua cho bà nội một chai nước C2 uống cho nó ngọt miệng. Nghe mẹ kể mình thương bà nội lắm!”

Mình biết bà nội em Phương năm nay tám mươi sáu tuổi ở bên thôn Một với người con trai út, do tuổi già sức yếu mấy tháng gần đây bà nội em Phương bệnh triền miên, mình nói:

– “Có hai lon, em Phương có thể uống một lon còn một lon để dành cho bà nội.”

– “Mình còn trẻ còn có cơ hội uống nước ngọt, bà nội sắp đi với ông bà mình muốn bà nội có hai lon cho bà nội vui nhiều.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s