Thuận theo số phận

Chào các bạn,

Mình ngạc nhiên khi nghe một chị ở Bù Đăng về dự lễ, báo cho biết em Hoa gần đi với ông bà! Mình tưởng nghe nhầm nên hỏi lại và được chị khẳng định:

– “Em Hoa gần đi với ông bà.”

– “Sao vậy?”

– “Ung thư! Em Hoa bị ung thư vòm họng hiện đã vào hóa chất nên tóc đã rụng hết, và các móng tay cũng khô héo bong cả các móng ra, chắc cũng không kéo dài cuộc sống được bao lâu nữa đâu!”

Nghe mà thương cho em Hoa quá bởi em Hoa còn rất trẻ mới mười sáu tuổi, người sắc tộc Stiêng, là học sinh Lưu trú Bù Đăng. Em Hoa là người sắc tộc nhưng rất nhanh nhẹn nói tiếng Kinh rất giỏi, bởi vậy trong năm học ở Lưu trú mỗi sáng Chúa nhật cũng như các ngày đại lễ, mình vẫn cho em Hoa ra nhà sách bán hàng, và trong nhà Lưu trú em Hoa giúp các chị được rất nhiều việc, nhờ em Hoa nắm bắt ý người khác rất nhanh.

Trong năm học Nk. 2016 – 2017 em Hoa học lớp Chín, và trong hai học kỳ của năm học em Hoa đều đạt được học sinh Tiên tiến, cuối năm lớp Chín thi vào lớp Mười em Hoa đã đậu vào trường Nội trú Dân tộc của nhà nước ở Đồng Xoài, thuộc trường công nên nếu học trường này gia đình em Hoa cũng không phải đóng góp khoản tiền học và tiền ăn ở, và đây cũng là trường rất nhiều em người đồng bào sắc tộc muốn được vào học. Ngày trường gởi giấy báo đến nhà mình đưa và báo cho em Hoa, mình nghĩ em Hoa sẽ rất mừng nhưng em Hoa đã làm mình ngạc nhiên khi em Hoa nói:

– “Mình đã xin gia đình và bố mẹ Canh của mình cũng đồng ý là vào cấp III cho mình lên Đà Lạt học, lên Đà Lạt mình cũng ở học trong nhà Lưu trú các Pi chớ không ở ngoài nên các Pi cũng yên tâm về mình, vì ở đâu mình cũng ở nhà của Chúa!”

Nhưng lên Đà Lạt chưa được bao lâu thì em Hoa bị bệnh, các Dì đã báo về cho các chị Bù Đăng biết là em Hoa học ở Đà Lạt được hết học kỳ I qua học kỳ II thì phát hiện bệnh, và người nhà lên Đà Lạt đưa em Hoa về Tp. HCM chữa trị. Sau khi biết rõ bệnh của em Hoa bệnh viện cho em Hoa điều trị ngoại trú.

Em Hoa đã ở với mình nên việc chữa trị bệnh cho em Hoa đối với gia đình bố mẹ Canh không thành vấn đề, bởi gia đình em Hoa ở sóc Bù Ka-Lôn có trên ba mươi mẫu điều, trên hai mươi mẫu cao su và một đàn trâu gần ba mươi con, mà gia đình chỉ có bốn người con và em Hoa là con gái út.

Mình nghĩ của cải có cao bằng núi Thái cũng không bằng sức khỏe của con cái, bởi vậy khi được các chị cho biết bệnh của em Hoa, mình đã gọi điện cho bố mẹ Canh động viên tinh thần, sau đó mình gặp và nói chuyện với em Hoa và mình an tâm khi em Hoa nói:

– “Khi mới bệnh mình buồn lắm! Sau nghĩ số phận mình được gọi đi với ông bà sớm, tốt nhất mình thuận theo số phận để ông bà cho bố mẹ mình sức khỏe và bình an.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s