Mắc cỡ vì cứng đầu

Chào các bạn,

Trong những năm ở buôn làng mình sợ nhất buổi tối đi bộ trên đường làng, gặp phải anh em đồng bào trong buôn làng chạy xe, nhất là những em thanh niên! Nếu đang đi mà nghe tiếng xe máy chạy phía sau là phải vội vàng nép vô bờ ngay, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bởi thanh niêm buôn làng chạy xe máy tốc độ cao và lạng lách tự do, trong khi xe máy không có đèn, đường buôn làng cũng không có đèn lại nhỏ hẹp gồ ghề rất nhiều ổ gà.

Một điều lạ là anh em buôn làng rất thích xe máy, thích đến độ một gia đình không đủ tiền mua, thì ba gia đình chung tiền lại mua một chiếc và chia nhau chạy. Hoặc như người anh cả của em Y Đaoh thích xe máy đến độ mua xe máy trả góp, ba năm không trả đủ tiền bị cửa hàng xe máy thu hồi chiếc xe máy lại, và trong ba năm vì chưa trả đủ tiền nên chiếc xe máy không có bảng số, không thể chạy ra khỏi buôn làng được, chỉ chạy loanh quanh trong buôn làng nhưng vẫn thấy hạnh phúc.

Cũng vì thích chạy xe máy mà hai em nữ học sinh Lưu trú Buôn Hằng, đêm Noel chở ba chạy nhanh trên đường buôn làng gồ ghề lởm chởm đá, đã tự ngã xe để lại nhiều vết thương trên mặt. Cả hai em với khuôn mặt có những vết thương đã ngại nên bỏ học, trong khi chỉ còn hai tuần nữa là thi học kỳ II kết thúc năm học lớp Mười một của hai em.

Mình nhớ một lần sau cơm trưa ở nhà Lưu trú Buôn Hằng, trong khi nói chuyện với một nhóm các em học sinh lớp Mười, mình nghe em Hidi nói với các bạn trong nhóm:

– “Tối hôm quá bố Viu Viu bị tai nạn nhưng rất may không bị nặng, chỉ bị trầy xước chân.”

Mình ở buôn làng nhiều năm và thường xuyên đi thăm các gia đình, nhưng sao mình chưa bao giờ nghe đến tên bố Viu Viu nên đã hỏi em Hidi:

– “Bố Viu Viu ở thôn nào?”

– “Ở thôn Một.”

– “Thôn Một yăh đến nhiều lần vào thăm hầu hết các gia đình, nhưng sao yăh không biết bố nào tên là Viu Viu cả?”

Như nhớ ra em Hidi cười nói:

– “Đó là bố Ngăn nhưng mọi người đã đặt tên lại cho bố là bố Viu Viu, do mê chạy xe nhanh lúc nào cũng tăng ga viu viu. Mọi người gọi lâu làm bố có tên mới.”

– “Em Hidi nói bố Ngăn mới ngã xe?”

– “Mình nghe bố mình đi chơi về kể chớ mình chưa gặp chưa thấy!”

Khi biết tên thật thì mình cũng biết nhà của bố ở gần nhà em Hidi, và chiều thứ Bảy mình về buôn làng đã đến thăm. Vào nhà mình gặp bố Ngăn đang ngồi ở bậc thềm của cửa đi lên đi xuống gian bếp, ngồi ở tư thế duỗi chân trái thẳng ra, mình nói:

– “Nghe em học sinh kể bố Ngăn mới bị ngã xe mình đến thăm.”

– “Đi thăm vì bị đau bệnh mình vui còn đi thăm vì ngã xe mình mắc cỡ lắm!”

– “Tại sao?”

– “Vì đau bệnh không do mình, còn chạy xe nhanh mà ngã là do mình cứng đầu ngoan cố không nghe lời khuyên của nhiều người mình phải mắc cỡ chớ!” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s