Tình già

Chào các bạn,

Buôn Đung cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng năm cây số, là buôn của anh em đồng bào sắc tộc Êđê định cư sinh sống. Có hai nhà của hai người già, đặc biệt mỗi nhà chỉ có một người.

Tính từ đầu buôn làng đi sâu vào khoảng năm trăm mét, căn nhà được nhìn thấy trước là nhà của ông Har một căn nhà sàn gỗ cũ kỹ, trong nhà không có gì ngoài những sợi dây cột chằng chịt lên hai cây cột sát phên, ngăn gian nhà trên với gian nhà bếp để phơi vắt áo quần và đa số là những áo quần đã cũ nát. Cách nhà ông Har năm căn đối diện bên kia con đường đất là căn nhà của bà Win, một căn nhà trệt được làm bằng phên nứa cũng cũ nát, những chỗ mục được bà Win che bằng tấm bạt cũ.

Cả ông Har và bà Win đều không biết nói tiếng Kinh, cũng may mình biết nói tiếng Êđê nên có thể nói chuyện được. Mình hỏi tuổi cả hai đều lắc đầu và mình đoán chừng ông Har và bà Win đều trên bảy mươi tuổi, bởi hai người da đã nhăn nheo nhất là bà Win đi lưng rất còng, mỗi lần đi phải chống thêm chiếc gậy cho vững. Còn ông Har hai chân run run nên chỉ ngồi một chỗ, không còn đi lại được.  

Vợ ông Har và chồng bà Win đều đã đi với ông bà rất lâu rồi. Những người con của họ cũng đã lập gia đình và ra ở riêng, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm một lần. Bởi vậy ông Har và bà Win đều ở một mình, điều ông Har và bà Win làm mình ngạc nhiên là mặc dầu ông Har và bà Win tuổi đã cao nhưng cả hai đều đang yêu nhau.

Mình biết được do lần nào đến thăm ông Har mình cũng gặp bà Win đang ở trong nhà ông Har, hoặc có khi mình vào nhà ông Har được một lúc thì thấy bà Win chống gậy đi qua. Những lần như vậy nếu có những người con của ông Har về thăm bố, nhìn thấy bà Win chống gậy qua đã nói với mình:

– “Aduôn Win yêu bố mình nên mỗi ngày chống gậy qua thăm bố mình nhiều lần lắm! Còn bố mình không đi được nên chỉ ngồi ở nhà đợi aduôn Win qua, mỗi lần aduôn Win qua thăm là bố mình rất vui.”

Mới đầu nghe những người con của ông Har nói mình không tin, bởi nghĩ những người con chọc ghẹo bố cho vui, nhưng đến khi mình hỏi và rất đơn sơ chân chất bà Win đã gật đầu kể cho mình biết:

– “Mình khắp (Mình yêu) nó với hết cả trái tim của mình”.

– “Bà Win thương ông Har nhiều như vậy, ông Har có thương lại bà Win không?”

– “Có, nó thương mình nó muốn uống rượu cưới với mình.”

Mình hỏi:

– “Ông Har muốn uống rượu cưới, còn bà Win thì sao, có muốn uống rượu cưới không?”

– “Mình cũng muốn chớ!”

– “Nhiều tuổi rồi còn uống rượu cưới bà Win không sợ anh em buôn làng cười à?”

– “Mình không sợ! Bởi anh em đồng bào chỉ cười khi mình sống không đúng, nghĩa là tự theo nhau mà không uống rượu cưới, còn uống rượu cưới là mình báo cho ông bà biết để ông bà chúc lành có gì phải cười!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s