Nói điều không được nói

Chào các bạn,

Anh em đồng bào sắc tộc có đặc điểm là anh chị lớn trong nhà ít phải giữ em, vì mỗi gia đình có ít con do bố mẹ sanh nhiều nhưng không nuôi được! Từ đó em nhỏ trong gia đình được bố mẹ cưng chiều, được bố mẹ địu trên lưng cho đến khi em được ba bốn tuổi, thậm chí có những em sáu bảy tuổi vẫn còn được bố mẹ địu đi đây đi đó do các em không có em. Và nguyên nhân không có em không phải do bố mẹ kế hoạch hóa nhưng vì mẹ sanh mà không nuôi được, bởi em bé bị uốn ván từ khâu cắt rốn không hợp vệ sinh, hoặc nhiễm những loại bệnh do mới sanh các em không được tiêm phòng.

Nhưng dần dần qua nhiều năm tháng anh em đồng bào sắc tộc cũng được học hỏi, cuộc sống dần văn minh tiến bộ hơn, được bồi đắp về kiến thức y tế khắc phục được tình trạng trẻ sơ sinh chết non chết yểu, dẫn đến hiện trạng gia đình anh em đồng bào sắc tộc đông con như hiện nay.

Mặc dầu hiện tại gia đình anh em đồng bào trong buôn làng đông con, nhưng em nhỏ trong gia đình vẫn được bố mẹ địu, bố mẹ vừa địu con vừa làm việc nên các anh chị lớn trong gia đình vẫn ít phải giữ em. Bởi vậy khi em Nhang giữ hai người em nhỏ sanh đôi đã có chuyện hết sức mắc cười:

Em Nhang mười một tuổi là con gái thứ tư của gia đình bố mẹ Luôn ở thôn Hai, bố mẹ Luôn có chín người con, ba anh chị lớn đã lập gia đình và ra riêng cho nên khi mẹ Luôn sanh đôi hai người em gái, thì trong gia đình không còn ai lớn hơn em Nhang.

Mẹ Luôn sanh đôi và không thể một lần địu cả hai bé được, nên thường dì út năm nay mười chín tuổi đã nghỉ học cùng ở chung nhà giúp mẹ Luôn địu một bé, nhất là khi mẹ Luôn cho các cháu bé bú sữa thì cháu bé này bú mẹ xong, mẹ Luôn chuyển cháu bé qua cho dì út địu dỗ ngủ để cháu bé kia được mẹ cho bú.

Vì có hai cháu bé nên các cháu bé cũng được mẹ Luôn tập cho nằm võng, phòng khi dì út bận công việc mẹ Luôn có thể giữ một lần hai cháu bé.

Khi hai cháu bé trên bảy tháng tuổi, một buổi chiều mình ghé thăm nhà. Khi còn ngoài sân mình đã nghe tiếng khóc của hai cháu bé, cùng với giọng của một người phụ nữ nói tiếng bản địa nghe như đang khuyên bảo. Và lúc bước vào nhà mình nhìn thấy trên võng hai cháu bé nằm đang khóc to, đứng sát võng là dì út và em Nhang. Em Nhang cũng đang khóc còn dì út thì đang nói gì đó với em Nhang bằng tiếng bản địa, nhìn dì út có vẻ rất tức, mình hỏi đã xảy ra chuyện gì thì dì út nói:

– “Em Nhang giữ em, em khóc không dỗ được đã khóc theo và nói điều không được nói.”

– “Nói điều gì là điều không được nói?”

– “Em Nhang nói với hai em nhỏ: ‘Đứa nào chết thì chết bớt đi một đứa!’ Mình nói với em Nhang không được nói điều xấu, nếu không điều xấu sẽ đi theo mình làm mình không có bình an và vui vẻ.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s