Thăm trại phong Eana

Chào các bạn,

Trong nhà mình có một khu vực dành riêng đón tiếp khách vãng lai, và đa số khách vãng lai là những đoàn từ thiện hoặc những đoàn hành hương từ Tp. HCM trên đường đến Buôn Ma Thuột, hoặc Gia Lai Kontum ghé qua nghỉ đêm, do vậy mình thấy từ tháng Mười cho đến trước Tết Nguyên đán, đa số là những đoàn từ thiện từ Tp. HCM đến Buôn Ma Thuột thăm trại phong Eana. Và năm nay trước Noel một tuần có đoàn từ thiện ở Hố Nai Tp. HCM ghé qua nghỉ đêm để sáng hôm sau vào thăm trại phong Eana, và mình cùng với hai chị trong nhà đã theo dẫn đường, bởi đây là lần đầu đoàn từ thiện vào trại phong Eana, và mình cũng thích đi bởi có dịp thăm các chị, vì trong trại phong Eana cũng có bốn chị ở và phục vụ anh em bênh nhân phong trong trại.

Trại phong Eana được nhiều đoàn từ thiện quan tâm giúp đỡ, cho nên về cơ sở vật chất như nhà cửa của những bệnh nhân phong nặng được xây cất cùng một mẫu nhà sàn rất đẹp, trạm xá và khuôn viên trạm xá cũng được xây khang trang sạch sẽ.

Trong làng phong được phân chia hai khu vực, một khu vực trong khuôn viên trạm xá dành cho những bệnh nặng đang điều trị. Thường những gia đình này chỉ có hai vợ chồng già, hoặc một ông già hay một bà già, không có người trẻ. Và một khu vực dành cho những người những gia đình có bệnh nhưng bây giờ đã ổn định, những gia đình này con cái đều được đi học, các em nhỏ không phải đi học xa bởi trong làng phong cũng có một trường Mẫu giáo dành cho các con em trong trại phong đến học. Nhìn chung đây là một làng phong đẹp và sạch sẽ.

Lần này anh em đồng bào trong trại phong Eana đã được các chị báo cho biết có đoàn từ thiện đến thăm, nên khi đoàn từ thiện đến tất cả anh em đồng bào trong trại đã được tập trung. Đoàn chia sẻ những phần quà cho những gia đình ở khu vực bệnh đã ổn định trước, sau đó mới vào thăm những bệnh nhân nặng là những bệnh nhân có những vết thương lở loét nằm một chỗ, hoặc những bệnh nhân còn đi lại được nhưng thân thể không còn nguyên vẹn, như bàn tay mất ngón hoặc bàn chân vừa mất ngón vừa dị dạng. Nhiều người hai bàn chân kích cỡ khác nhau nên một đôi dép của một người lại có hai kích cỡ khác nhau, và muốn đi lại được người bệnh phải có dép, không có dép họ không thể đi lại được. Điều này chỉ có những ai sống gần gũi với họ mới hiểu và biết được. Chính vì vậy mà khi anh Tâm đến chia sẻ phần quà với aduôn Win, nhìn gói quà aduôn Win nói với mình:

– “Mình muốn có thêm đôi dép.”

– “Các amai mới làm dép cho aduôn Win, sao aduôn Win đi dép mau hư quá vậy?”

– “Mình đâu có muốn đôi dép nó hư nhưng nó vẫn hư, bởi hai chân mình không còn giống nhau như khi mẹ mới sinh mình ra! Hai chân mình đi cũng không giống nhau, mỗi chân đi theo như nó muốn chớ không đi theo như mình muốn. Cho nên mình muốn giữ đôi dép đừng hư nhưng không giữ được!” 😦

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s