Không còn giận ông Trời

Chào các bạn,

Khi mình mới về nhà chính ở Tp. Buôn Ma Thuột, mỗi lần nói chuyện nhắc đến những người nghèo mình thường nghe các chị nhắc đến em Tuấn, một thanh niên mười tám tuổi bị bệnh vảy nến nặng đã được các chị giúp ra Hà Nội chữa trị với thời gian là sáu tháng, nhưng bệnh không thuyên giảm làm cho tinh thần em Tuấn suy sụp thất vọng và chán sống. Do vậy các chị thường xuyên lui tới giúp đỡ động viên, mong sao em Tuấn vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này!

Từ khi nghe biết về em Tuấn mỗi lần các chị đến thăm mình đều đi theo, và phải nói hoàn cảnh gia đình em Tuấn thật đáng thương bởi bố mẹ em Tuấn mất từ khi em Tuấn còn rất nhỏ, và em Tuấn ở với bà ngoại từ khi bố mẹ mất cho đến bây giờ. Mặc dầu vậy hình như số phận không mấy mỉm cười với em Tuấn, vì cách đây hai năm bà ngoại em Tuấn bị tai biến liệt một phần hai người nằm một chỗ, mọi sinh hoạt như ăn uống đi lại tắm rửa… đều phải có người làm cho bà ngoại, nên bà ngoại không còn lo cho em Tuấn được như khi bà ngoại còn khỏe, trong khi đó bệnh em Tuấn càng ngày càng nặng!

Trong gia đình ngoài bà ngoại bị liệt còn có một người cậu, năm nay trên ba mươi tuổi bị tâm thần rất hung dữ, thường xuyên đánh đập em Tuấn, bởi vậy cuộc sống của em Tuấn không an vui hạnh phúc chút nào! Và lần này mình cùng các chị đến thăm, vào nhà thấy em Tuấn nằm co ro trên một chiếc chiếu trải dưới nền nhà trong một góc của gian nhà, trên người mặc một bộ đồ thun mỏng dính và đắp một chiếc mền mỏng. Nhìn thấy mình và các chị đến em Tuấn ngồi dậy lạnh run lập cập chân tay lạnh tím, em Tuấn vừa khóc vừa nói:

– “Con lạnh quá các dì ơi!”

Biết hoàn cảnh gia đình em Tuấn nên các chị cũng đã mang đến đầy đủ áo quần mũ vớ, và một chiếc mền cho mọi người trong gia đình. Sau khi em Tuấn đã mặc áo quần ấm và quấn thêm chiếc mền lên người, một lúc mình thấy em Tuấn đã hết run môi cũng đã hết tím, mình hỏi:

– “Bây giờ em Tuấn đã hết lạnh chưa?”

– “Dạ hết rồi!”

Sau một lúc im lặng em Tuấn nói tiếp:

– “Ấm như thế này tối nay con không sợ phải thức nữa, hai đêm con không ngủ được do lạnh quá! Và trước đây mỗi lần không vui là con rất giận ông Trời.”

– “Sao lại giận ông Trời?”

– “Con giận ông Trời do ông Trời không cho con được mạnh khỏe như những người khác, mà lại để con đau bệnh vảy nến là bệnh không thể chữa khỏi được. Nhưng hơn một tháng nay con không còn giận ông Trời nữa!”

– “Em Tuấn nghĩ sao mà không còn giận ông Trời nữa?”

– “Gần hai tháng nay con quen chị Loan, chị cũng bị bệnh vảy nến giống như con. Con đến nhà chị Loan chơi và chị chỉ cho con biết cầu nguyện, bây giờ con đã biết cầu nguyện con không còn giận ông Trời nữa! Bởi khi cầu nguyện con thấy mình hiền ra, không oán hận và hiểu được ông Trời thương con, nên cho con có một gia đình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s