Hiến xác

Chào các bạn,

Thứ Năm tuần trước mình đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk, thăm hỏi một số bệnh nhân trong phòng nội nặng. Mình đến bên chiếc giường đặt sát cửa ra vào là giường của một bệnh nhân nam người đồng bào sắc tộc, có thể trạng rất gầy, da xanh mướt. Ông ta nằm hai mắt nhắm nghiền không biết mình đến, cùng lúc một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi từ ngoài đi vào trên tay xách một phích nước, đi đến đầu giường người bệnh chị dừng lại để phích nước xuống cạnh chiếc tủ đầu giường. Mình chào chị và qua hỏi chuyện được biết người bệnh đang nằm là chồng, anh tên Tiến thuộc người đồng bào sắc tộc Nùng năm nay bốn mươi lăm tuổi, gia đình ở buôn Ea Siên đến nằm viện được hai tuần với căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, và các bác sĩ cho ngày mai xuất viện. Mình hỏi địa chỉ gia đình để đến thăm. Và sáng Chúa nhật mình đi xe bus vào buôn Ea Siên.

Gia đình bố mẹ Tiến ở trong một căn nhà xây cấp IV, căn nhà tuy nhỏ nhưng khang trang, vật dụng trong nhà được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Trước khi vào gian nhà trong thăm bố Tiến mình hỏi mẹ Tiến về hoàn cảnh sống của gia đình, được mẹ Tiến cho biết:

– “Gia đình bố mẹ Tiến có ba người con, người con gái lớn có gia đình và một cháu gái nhỏ năm nay hai tuổi, người con trai thứ hai đang học đại học ngành xây dựng năm thứ hai ở Tp. HCM, hiện trong gia đình chỉ còn bố mẹ Tiến cùng với người con trai út đang học lớp Chín.”

– “Gia đình bố mẹ Tiến từ quê Cao Bằng vào buôn Ea Siên định cư sinh sống lâu chưa? Và bố Tiến bị bệnh mấy năm rồi?”

– “Gia đình mình từ Cao bằng vào Ea Siên được năm năm, trước đó bố Tiến mạnh khỏe. Ngày ngày các con đi học chỉ có bố Tiến và mình ở nhà đi phát rừng lấy đất làm nương rãy. Mạnh khỏe chẳng đau bệnh gì cho đến một lần cách đây tám tháng bố Tiến bị sốt, lúc này mới để ý thấy có cục hạch phía dưới xương hàm bên trái, thắc mắc không biết có phải do cục u này làm cho bố Tiến sốt không nên đã đi khám. Sau hai tuần bác sĩ cho biết bố Tiến bị ung thư xương hàm đã di căn không chữa dược, nên họ cho bố Tiến về.”

Mình nói với mẹ Tiến mình muốn vào thăm bố Tiến và mẹ Tiến dẫn mình vào buồng. Trên một chiếc giường khá rộng bố Tiến đang nằm, nhìn bố Tiến gầy và xanh hơn hôm mình thấy ở bệnh viện. Biết mình đến bố Tiến mở mắt ra gật đầu chào, mình hỏi:

– “Bố Tiến thấy trong người có đau lắm không?”

– “Mình mệt và đau lắm! Chắc do đau mà người ta không nhận mình!”

Mình đang chưa hiểu bố Tiến muốn nói gì, thì bố Tiến nói tiếp một điều làm mình vừa ngạc nhiên vừa vô cùng cảm phục:

– “Khi còn ở bệnh viện mình nói với các bác sĩ: ‘Khi chết mình hiến thân xác của mình cho bệnh viện để có thể cứu người nào cần, nhưng các bác sĩ không nhận.’ Mặc dầu họ không nhận nhưng mình cũng thấy vui vì đã nói lên được điều mình muốn làm.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s