Xã hội học và tâm linh

Chào các bạn,

Trong bài này mình muốn nói sơ qua về khác biệt giữa các khái niệm căn bản của xã hội học và khái niệm căn bản của tâm linh, để các bạn hiểu rõ hơn một chút về đời sống tâm tinh của các bạn.

Xã hội học là môn học về xã hội, tức là về các tập thể con người hay, nói cách khác, về con người như một tập thể. Ở đây mình dùng từ xã hội học cách rộng rãi nhất, bao gồm cả những môn đặc biệt của xã hội học như là chính trị học, kinh tế học, v.v…

Trong xã hội học, những khái niệm căn bản quan trọng nhất ngày nay là:

– Bình đẳng: mọi người đều bình đẳng nhau.

– Công lý: Để mọi người đều có được đối xử công bình trong xã hội.

– Pháp lý: Luật xử mọi người như nhau để mọi người đều có được công bình.

– Dân chủ: Hình thức quản lý và tương tác để mọi người đều được bình đẳng.

Các khái niệm xã hội học căn bản này là nền tảng trên đó các hệ thống hành chánh công quyền, hệ thống pháp lý và tư pháp, và mọi guồng máy xã hội khác về giáo dục, kinh tế, thương mãi hoạt động.

Tuy nhiên, dù các khái niệm căn bản này vẫn được xem là nền tảng tốt nhất mà con người có hiện nay, việc sử dụng chúng cho thấy có rất nhiều bất toàn và bất ổn. Ngay chỉ trong một quốc gia, thì chúng ta thấy mọi người dân đều không được bình đẳng như trên lý thuyết – nhà giàu thì mạnh hơn nhà nghèo, con tướng thì mạnh hơn con bần cố nông. Hệ thống công quyền và hệ thống pháp lý cũng thường thiên vị về phía người có tiền và có quyền lực, chỉ vì một điều là người có tiền và quyền lực thì có thể có nhiều luật sư giỏi lo cho mình hơn. Công lý thì thường là bãi chiến trường – mọi người kiện nhau để đòi công lý cho mình, các nhóm người khác nhau trong một nước có thể có nhiều tranh chấp thường xuyên với nhau để giành công lý, và công lý thường ủng hộ những bên có thế lực và sức mạnh.

Tại sao? Tại vì chúng ta sống trong môi trường đối đãi, có qua có lại. Công lý của anh là bất công của tôi, bình đẳng của anh là phân biệt của tôi, dân chủ kiểu anh là độc đoán đối với tôi, dùng luật và tòa án kiểu anh là luật rừng đối với tôi…

Sự thất bại của các khái niệm xã hội học căn bản đến từ sự giới hạn của chính những khái niệm này: Mỗi khái niệm lệ thuộc phần lớn vào tư duy chủ quan của mỗi người, và hoạt động kiểu có qua có lại của mỗi người – nếu tôi nghĩ là anh bất công thì tôi bất công lại, nếu tôi nghĩ là anh phân biệt thì tôi phân biệt lại, nếu tôi nghĩ là anh độc tài thì tôi độc đoán lại.

Có qua có lại cộng với tư duy chủ quan là công thức cho tranh chấp thường trực.

Khác hẳn thế, mọi khái niệm căn bản của đời sống tâm linh có thể thu vào một khái niệm: yêu tất cả mọi người, một chiều, vô điều kiện.

Yêu tất cả mọi người, một chiều, vô điều kiện, thì yêu mà không lệ thuộc vào người ta tốt hay xấu, công bình hay bất công, có ứng xử tốt với mình không, có đáng yêu không, hoặc đầu óc mình chủ quan hay khách quan … Tình yêu này không có giới hạn và không bị hạn chế bởi tư duy có qua có lại, đánh đổi. Yêu chỉ vì tôi là người và anh là người. Chấm hết. Vì vậy, cách sống này vượt qua những giới hạn của các khái niệm xã hội học trong đời sống xã hội.

Nhưng tại sao chúng ta cần thấy sự khác biệt giữa xã hội học và tâm linh?

Vì, trong đời sống xã hội rất có thể chúng ta phải ứng xử kiểu xã hội học. Ví dụ: Nếu bạn có một công ty sản xuất gì đó, đương nhiên là dù muốn dù không thì bạn cũng cạnh tranh với các công ty có cùng loại sản phẩm. Công ty bạn phải càng ngày càng mạnh để có thể sống còn trên thị trường (không lớn từng ngày thì thường có nghĩa là sẽ chết sớm) để còn có công ăn việc làm cho hàng bao nhiêu nhân viên, bảo đảm cuộc sống cho họ và gia đình họ.

Nhưng nếu bạn có đời sống tâm linh sâu sắc thì bạn cạnh tranh mà không cạnh tranh. Tức là bạn chẳng phải nói gì về công ty kia cả, chẳng chê bai hay gièm pha họ, chẳng cần phải vẽ đường để thắng họ. Bạn chỉ cần tập trung vào công ty của bạn, tạo ra sản phẩm mới thường xuyên, cải tiến sản phẩm đang có thường xuyên, quản lý nhân viên tốt hơn thường xuyên, cải tiến cách ứng xử và truyền thông với khách hàng thường xuyên. Chỉ tự mình khá hơn từng ngày là cách cạnh tranh hay nhất. Đó là cạnh tranh mà không cạnh tranh.

Cùng lúc, ứng xử với các công ty khác như bạn cùng nghề, để cùng hợp tác trong những vấn đề chung, như thành lập hội hay câu lạc bộ của các công ty, trao đổi thông tin và kiến thức chuyên môn, thảo luận về các tiêu chuẩn sản phẩm để người tiêu thụ bớt bối rối, thiết lập các quy tắc kinh doanh đạo đức, cùng thúc đẩy làm luật cho kỹ nghệ chung của các công ty…

Tức là, ngay cả trong môi trường cạnh tranh, bạn vẫn có cách cạnh tranh mà không cạnh tranh, và vẫn hợp tác, nếu bạn là người có đời sống tâm linh vững chắc và là đại sư phụ về cạnh tranh. Bạn cạnh tranh nhưng thực sự là không cạnh tranh, mà chỉ là tập trung vào lo cho nhân viên tốt hơn, sản phẩm tốt hơn, và khách hàng tốt hơn. Và bạn luôn hợp tác với mọi công ty khác trong những vấn đề chung của mọi công ty, để mọi công ty và toàn kỹ nghệ tốt hơn, ích lợi hơn cho người tiêu thụ.

Chúng ta đã nói đời sống tâm linh và đời sống phàm tục chỉ là một. Bây giờ ta nói đời sống xã hội và đời sống tâm linh cũng chỉ là một.

Chúc các bạn luôn sống bằng trái tim.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s