Những đôi dép nhựa bít ngón

Chào các bạn,

Buổi chiều cuối tháng Mười một mình ra chợ thành phố Buôn Ma Thuột, khi đi qua những cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, nhìn những chiếc xe ô-tô mình nhớ đến các em ở buôn làng muốn có xe ô-tô để chơi nhưng không có tiền mua, các em lấy những chiếc dép xốp cắt ra chế thành những chiếc xe ô-tô, cột dây vào kéo đi chung quanh sân để chơi. Cũng có những em nhỏ khéo tay chế ra những chiếc xe tương đối giống nhìn cũng được, nhưng có những em nhỏ vụng về chế ra những chiếc xe không giống xe nhìn rất thương!

Kế bên những cửa hàng bán đồ chơi trẻ em là hàng giày dép, đẹp nhất là nơi trưng bày giày dép trẻ em nhiều mẫu mã nhiều màu sắc rất đẹp. Hiện tại giày dép chưa phải là nhu cầu thiết yếu của anh em đồng bào buôn làng, nhưng khi nhìn những đôi dép nhựa bít ngón mình nhớ nhiều đến mẹ Thanh, một bệnh nhân phong gia đình ở sóc Bù Xiết. Hoàn cảnh gia đình bố mẹ Thanh cũng rất đặc biệt, bố Thanh bị tai biến gần bốn năm, mẹ Thanh bị bệnh phong, hai bàn chân đã rụng hết các ngón nhỏ, mỗi bàn chỉ còn một ngón cái! Đã vậy hai bàn chân bị rút cong nên đi lại rất khó khăn. Mẹ Thanh mắc bệnh phong nhưng bốn người con gái đã lớn và hai người lập gia đình, tất cả đều mạnh khỏe không thấy biểu hiện nhiễm bệnh phong của mẹ Thanh.

Lần đầu mình vào nhà không biết mẹ Thanh mắc bệnh phong, do chân mẹ Thanh đi đôi dép nhựa bít ngón. Cho đến lúc mẹ Thanh đi lại khó khăn mình nhìn kỹ mới biết mẹ Thanh không còn những ngón chân. Từ đó mình thấy loại dép bít ngón rất tốt cho bệnh nhân phong, giúp cho bệnh nhân phong bớt mặc cảm khi sinh hoạt trong cộng đồng.

Từ ngày biết mẹ Thanh bị bệnh phong, mỗi lần đến thăm gia đình mình thường đem theo thuốc chống đau nhức, thuốc hạ sốt hoặc thuốc bôi cho mẹ Thanh, và khi nào mang thuốc đến mẹ Thanh đều rất mừng vui vẻ nói:

– “Thuốc Pi cho tốt lắm, uống rất mau hết đau.”

Ngoài thuốc ra mình biết thêm chân mẹ Thanh cần đi đôi dép đặc biệt, loại dép bít ngón dành cho người bệnh phong khi chân đã rụng ngón. Nhìn đôi dép mẹ Thanh đang đi mình hỏi:

– “Đôi dép này mẹ Thanh mua bao nhiêu tiền?”

– “Mình không mua, nhà nước phát, cứ ba tháng mình đến trạm xá xã nhận một đôi. Mình thích và quý đôi dép này bởi chân mình bây giờ chỉ đi được loại dép này thôi!”

Biết mẹ Thanh quý đôi dép, một lần ra chợ đến quầy dép thấy có bán loại dép mẹ Thanh đi, mình đã mua một đôi đem đến cho mẹ Thanh, nhưng mẹ Thanh đã làm mình quá đỗi ngạc nhiên khi nói:

– “Mình không phải đi ra đường nhiều vì có các con lớn đi ra đường thay cho mình, thành ra mình có thể đi ba tháng một đôi dép đủ tiêu chuẩn nhà nước phát. Pi để đôi dép mới cho người bệnh không có con cái nuôi và có bàn chân cong cong không còn ngón giống mình, bởi bàn chân không thẳng thường đi khập khiễng rất mau hư dép, mặc dầu không ai muốn nó hư nhưng nó cứ hư!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s