Bố mất

Chào các bạn,

Sáng thứ Ba mình được báo bố em H’ Chi – người làm của nhà mình, gia đình ở buôn Đung – mới đi với ông bà. Mình cùng với một chị vào thăm, đến nơi thấy anh em buôn làng cũng như họ hàng ở các buôn khác đến viếng rất đông, và thường những người họ hàng ở lại với gia đình, cho đến khi đưa tiễn người thân ra nghĩa trang mới về lại buôn làng mình.

Bố em H’ Chi là ông Y Bí năm mươi tư tuổi mất vì ung thư dạ dày, từ khi phát hiện bệnh cho đến khi đi với ông bà chưa đến ba tháng. Mình đến phúng điếu động viên chia sẻ với gia đình, cũng như hỏi cho biết ngày giờ an táng để đến ngày đó mình cũng đến đưa tiễn, và được em H’ Chi cho biết sáng thứ Năm sẽ an táng bố.

Như đã hứa sáng thứ Năm mình đến đưa tiễn bố Y Bí, và đám tang của anh em đồng bào sắc tộc Êđê cũng gần giống những anh em đồng bào sắc tộc thiểu số khác. Nghĩa là có chia gia tài cho người chết và những người thân không mặc áo tang, không đeo khăn tang và cũng không khóc như người Kinh. Nghi thức đưa tiễn nhẹ nhàng bình lặng, có điểm nổi trội là rất đông người đưa tiễn, cho mình cảm nhận tình làng nghĩa xóm của anh em đồng bào sắc tộc sâu đậm và đáng ngưỡng mộ.

Sau đám tang bố Y Bí ba ngày em H’ Chi đi làm lại, và lúc này mình thấy em H’ Chi buồn hơn ngày đưa tiễn bố Y Bí ra nghĩa trang. Mình nghĩ có thể bây giờ em H’ Chi mới cảm nhận được sự mất mát, sự trống vắng của bố Y Bí trong gia đình, trong khung cảnh quen thuộc của từng ngày sống.

Nghĩ và nhìn thấy em H’ Chi buồn nhưng mình không hỏi, cho đến một tuần sau, hôm đó gần mười giờ sáng mình mang nước ra vườn cho những người làm, đến chỗ em H’ Chi làm mình nhìn thấy em H’ Chi vừa ngồi nhổ cỏ vừa khóc hai mắt đỏ hoe, biết em H’ Chi nhớ bố nhưng mình im lặng không hỏi vì sợ gợi thêm nỗi nhớ. Biết mình đến và im lặng, em H’ Chi nhìn lên nghẹn ngào nói:

– “Mình thật ân hận vì có quá nhiều thiếu sót với bố, khi bố mình chưa đau bệnh nặng mấy lần bố nói mình đi với bố, đến thăm gia đình chị mình ở cách buôn làng mình bảy mươi cây số nhưng mình không đi, không phải mình bận công việc nhưng do mình không thích đi, vì mình không đi nên bố cũng không đi một mình được! Mình cũng lớn rồi nhưng sao mình không nghĩ đến bố, không tạo niềm vui cho bố mà chỉ nghĩ đến mình, giờ mình muốn đi với bố thì bố không còn ở với mình nữa! Và còn nhiều điều lớn nhỏ khác nữa mà nghĩ đến nhớ đến là tim mình như bị co thắt lại, làm cho mình không thể ngừng chảy nước mắt được!”

– “Tất cả nỗi niềm ân hận của em H’ Chi có thể sửa sai được mà!”

– “Làm sao sửa sai được khi bố Y Bí không còn ở với mình?”

– “Bố Y Bí không còn nhưng còn mẹ, em H’ Chi sống thật tốt thật hiếu thảo với mẹ thì bố Y Bí cũng sẽ rất vui.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s