Cố học cho có môt nghề

Chào các bạn,

Mình vào buôn Khóp là buôn của anh em đồng bào sắc tộc Êđê định cư sinh sống. Những căn nhà trong buôn làng đa số là những căn nhà xây cấp IV, cho mình cảm nhận đây là một buôn làng có đời sống kinh tế khá ổn định.

Khi mình đi qua một căn nhà xây, trong sân dưới bóng mát của cây cóc rừng, một nhóm các em nhỏ vừa trai vừa gái từ ba đến sáu tuổi, đang chơi đuổi bắt reo hò rất vui chung quanh gốc cây. Em gái lớn nhất trong đám nhìn thấy mình đã chào rất to, và các em nhỏ đang chơi nghe em lớn chào đã nhìn ra thấy mình, các em nhao nhao thi nhau chào, em nào cũng chào to. Chào to là đặc điểm của các em nhỏ người đồng bào sắc tộc, không biết có phải do các em đi học giáo lý được dạy gặp người lớn, thầy cô giáo, anh chị giáo lý viên…, các em phải biết chào và từ đó đã phát sinh ra chào to hay không nữa!

Mình chưa định vào nhưng do nghe các em chào mình đã ghé vào, và được biết em gái lớn nhất tên H’ Lynh. Mình hỏi em H’ Lynh nhà ở đâu? Em H’ Lynh đưa tay chỉ căn nhà có sân các em đang chơi, cũng là căn nhà mình đang đứng.

Mình hỏi em H’ Lynh có bố mẹ ở nhà không? Em H’ Lynh gật đầu. Mình lên hiên định vào nhà cũng vừa lúc bố em H’ Lynh đi ra cửa chào và lịch sự mời mình vào, mình hỏi:

– “Đây là bố của em H’ Lynh?”

Bố gật đầu và cho mình biết anh em đồng bào buôn làng gọi bố là ama Luôn. Ama Luôn ngoài năm mươi tuổi có dáng vẻ bên ngoài không quá lam lũ như nhiều bố mẹ trong buôn làng, đặc biệt đồ đạc trong nhà được xếp gọn gàng sạch sẽ, trong gian nhà khách có bộ bàn ghế gỗ cùng với một tủ tivi đầu máy, tất cả đều được sắp xếp một cách ngăn nắp. Tự nhiên mình nhớ đến ở Buôn Hằng, đa số nhà của các thầy cô giáo, trong phòng khách gia đình mới có đầy đủ bàn ghế, và nhà tương đối gọn gàng sạch sẽ nên mình hỏi:

– “Ama Luôn là giáo viên?”

– “Mình là giáo viên dạy Toán cấp II trong buôn làng, mình dạy được hai mươi tám năm.”

– “Gia đình ama Luôn có bao nhiêu người con và những người con lớn còn đi học không?”

Thường các con em ở buôn làng nghỉ học rất sớm, vì vậy khi nghe mình hỏi đến việc học của các con ama Luôn vui vẻ kể:

– “Gia đình mình có năm người con, tất cả các con đều đang còn đi học và học rất chăm. Người con trai lớn của mình tên là Y Nhíp, năm nay em đang học Cao đẳng Tiểu học năm thứ hai tại thành phố Hải Dương, và học rất tốt. Trong gia đình mình luôn kể cho các con biết khi nhỏ mình rất khổ, không có cơm ăn, đi lượm từng hột mít dồn lại để về nấu ăn thay cơm cho khỏi đói, mặc dầu vậy mình vẫn cố học cho có môt nghề nhờ vậy bây giờ các con không đói. Và em Y Nhíp nói: “Mình cũng muốn được giống như bố là cố gắng học để có một nghề cho con cháu sau này bớt khổ.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s