Sao phải buồn

Chào các bạn,

Sống giữa anh em đồng bào trong Buôn Hằng, quan sát cách sống và sinh hoạt hằng ngày, đặt ra cho mình bao nhiêu là thắc mắc là dấu chấm hỏi, nhất là thời gian mình mới chuyển về thật ngỡ ngàng hết sức, khi trong một gia đình trên mười hai người ăn mà trong nhà không có đến hai ngàn đồng, lấy làm lạ mình hỏi mẹ Páo:

– “Nhà không có tiền nếu cần mua cá mua mắm thì sao?”

– “Anh em đồng bào mình không cần tiền, muốn mua những thứ ít tiền thì lấy lúa gạo hoặc củ mì đến quán người Kinh đổi, nếu phải mua những thứ nhiều tiền hoặc cần tiền để đóng tiền trường đầu năm cho các con, hoặc cần tiền khi người nhà nằm viện, thì anh em đồng bào buôn làng bán trâu hoặc bò là có được tiền.”

Nghe mẹ Páo nói mình hiểu ra tại sao anh em đồng bào luôn làm chuồng trâu chuồng bò ở trước nhà, có những gia đình còn làm ngay trước cửa đi ra đi vào của gian nhà chính, bởi trâu bò là tài sản của gia đình. Nhà giàu hoặc nghèo đều được đánh giá trên những đàn trâu đàn bò.

Mặc dầu gia đình không có của cải không có tiền bạc nhưng anh em buôn làng luôn sống thư thái, làm gì cũng từ từ không bao giờ hấp tấp vội vã, đặc biệt là không buồn, trên khuôn mặt bao giờ cũng tươi vui luôn nở nụ cười rạng rỡ, kể cả khi lập gia đình đã có bốn người con vẫn chưa có nhà ở, như gia đình bố mẹ Hiu ở xã Eauy. Lần đầu mình tình cờ gặp mẹ Hiu trên đường từ chợ về, vừa đi vừa nói chuyện và mình nói:

– “Mình muốn vào nhà bố mẹ Hiu chơi cho biết nhà có được không?”

– “Được chớ! Mình chưa có nhà nhưng cứ đi theo mình.”

Mình đi theo mẹ Hiu vừa đi vừa nghĩ đến câu mẹ Hiu trả lời mình thật mắc cười, đi thêm khoảng năm mươi mét thì đến trước một căn nhà ván thật cũ kỹ, những miếng ghép hở to mình nghĩ đến mùa gió ở trong nhà cũng lạnh lắm do gió lùa vào những khe hở. Mẹ Hiu dẫn mình vào nói:

– “Đây không phải là nhà của mình mà là nhà của bố mẹ chồng mình, gia đình mình ở đây là ở nhờ nhà của bố mẹ chồng, trước kia bố mẹ chồng mình còn trẻ thì mình không phải lo bây giờ bố mẹ chồng mình già rồi, nên mình phải chăm sóc cho cả bố mẹ chồng mình nữa!”

– “Vậy nhà của bố mẹ Hiu ở đâu?”

– “Mình chưa có nhà!”

– “Bố mẹ Hiu uống rượu cưới được bao nhiêu năm và hiện tại gia đình bố mẹ Hiu có bao nhiêu người con?”

Nhẩm tính một lúc mẹ Hiu nói:

– “Mình với bố Hiu uống rượu cưới được mười tám năm, gia đình mình có sáu người con nhưng đi với ông bà hết hai người còn bốn người con.”

– “Bố mẹ Hiu uống rượu cưới gần hai mươi năm rồi đến bây giờ vẫn chưa có nhà riêng để ở, vậy mà sao lúc nào mẹ Hiu cũng vui vẻ không lo lắng gì cả vậy?”

– “Mình không có nhà nhưng mình vẫn được ở trong nhà chớ đâu có ở ngoài trời vậy thì sao phải buồn, phải vui vì không bị ở ngoài trời chớ!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s