Biết nhìn lên

Chào các bạn,

Sáng thứ Tư trong khi mình đang ở nhà may đồng phục nhà trẻ, chị trực nhà gọi điện báo có hai người đến thăm đang đợi ở phòng khách. Khi mình đến phòng khách thấy em Sapiel và em Cuba, hai em là học sinh cũ nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, gia đình của hai em đều ở xã Eauy.

Cùng ở một buôn, cùng là bạn thân của nhau và cùng học một lớp, vì vậy sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT cả hai em đều chọn học Trung cấp ngành Sư phạm Tiểu học, và hai em học tại trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột cách nhà mình khoảng năm cây số, và hôm nay không có tiết học các em đã đến thăm mình. Qua hỏi chuyện em Cuba cho biết còn bốn tháng nữa hai em ra trường. Mình hỏi:

– “Trong quá trình hai năm học kết quả học tập của hai em có tốt hơn khi còn học cấp III không?”

Em Sapiel nói:

– “Dạ tốt, qua các môn thi mình và bạn Cuba không nợ môn, không còn là học sinh yếu như khi còn học cấp III.”

– “Các em không nợ môn do các môn học dễ hơn những môn học của những năm cấp III, đúng không?”

Suy nghĩ một chút sau đó em Cuba nói:

– “Không phải những môn học dễ nhưng do bây giờ mình đã lớn biết suy nghĩ, và hiểu được để cho mình được tiếp tục đi học bố mẹ mình ở nhà phải làm mệt hơn, vì đất thì không, ít cỏ mà sức làm của bố mẹ thì kém đi vì bố mẹ càng ngày càng nhiều tuổi, sức khỏe chỉ còn ít. Hơn nữa trong hai gia đình, mình với bạn Sapiel đều là con út nên các bố mẹ đều đã già yếu, nếu mình không chăm học là làm khổ tuổi già của bố mẹ, là không có tốt với bố mẹ. Đôi khi nhìn các bạn cùng học mình nghĩ tại sao có những bạn cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng sao các bạn lại học rất tốt? Và chính các bạn đó đã trở thành động lực học cho mình.”

Mình không ngờ chỉ với mấy năm ra khỏi buôn làng được tiếp xúc với môi trường học đường mới, các em đã khôn lớn hẳn ra biết nghĩ đến công ơn sự lao nhọc sự hy sinh vất vả của bố mẹ, để lấy động lực chăm chỉ học không như những năm các em học cấp III còn ở buôn làng với mình, chỉ thích chơi không thích học mình khuyên nhủ hết lời các em vẫn không chú tâm vào việc học, để mỗi lần sơ kết học kỳ là mỗi lần các em rụt rè về trình với mình kết quả của năm học. Mình nhớ có một niên khóa khi tổng kết cuối năm, lớp Mười lớp của em Cuba chỉ có hai em được xếp hạng trung bình còn tám em học sinh yếu, bực quá mình gọi cả lớp vào hỏi:

– “Các em học kiểu gì mà cả lớp toàn là học sinh yếu?”

Và em Cuba đã thưa:

– “Nhà Lưu trú của mình vẫn còn hơn học sinh cấp III trường Lê Quí Đôn, bên đó toàn học sinh kém.”

Ngày đó mình mắc cười quá với sự so sánh không nhìn lên chỉ nhìn xuống để yên tâm an phận của các em, còn bây giờ các em đã biết nhìn lên để tự vươn tới.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s