Nuôi con bị bệnh

Chào các bạn,

Mình đến thăm gia đình ama Phier ở buôn Khóp cách Tp. Buôn Ma Thuột mười bảy cây số, gia đình ama Phier ở trong một căn nhà làm bằng những cây gỗ cột lại, chung quanh được vây bởi những tấm bạt nilon chắp vá rất hoàn cảnh, mà hoàn cảnh thật bởi trong gia đình có em H’ Lan bị bệnh não úng thủy (Đầu to).

Ama Phier năm nay 26 tuổi còn ami Phier hai mươi bốn tuổi, gia đình có tất cả ba người con. Người con trai lớn tên Y Phier năm nay bảy tuổi học lớp Một, em Y Phiêu là con trai thứ hai còn ở nhà chơi chưa đi học, và người con gái thứ ba là em H’ Lan gần hai tuổi bị bệnh não úng thủy. Nhìn em H’ Lan nằm với cái đầu quá to rất tội. Mình hỏi ami Phier:

– “Khi mới sanh đầu em H’ Lan đã to chưa?”

– “Chưa, lúc mới sanh em H’ Lan bình thường như những trẻ em mới sanh khác.”

– “Ami Phier sanh em H’ Lan ở nhà hay đi bệnh viện, và đến khi nào ami Phier mới biết em H’ Lan bị bệnh?”

– “Mình sanh em H’ Lan ở nhà không đến trạm xá, bởi khi mình mang thai em H’ Lan mình mạnh khỏe không đau ốm gì hết, hằng ngày mình vẫn đi làm nương rãy cũng như đi cấy lúa trồng mì bình thường. Trước sanh một tháng mình có đi siêu âm một lần, bác sĩ cho biết thai phát triển tốt nên mình yên tâm ở nhà sanh. Và sanh ra em H’ Lan khỏe mạnh bú bình thường cho đến khi em H’ Lan được sáu tháng, mình thấy em H’ Lan không ngóc đầu lên được, từ đó mình nhìn thấy đầu em H’ Lan mỗi ngày mỗi lớn hơn những em bé bình thường khác, và em H’ Lan chỉ biết nằm một chiều không lật không trở được!”

Nói đến đây ami Phier đưa mắt nhìn em H’ Lan đang nằm bên cạnh, một lúc sau ami Phier đưa tay vuốt má em H’ Lan và nói trong nỗi nghẹn ngào:

– “Năm nay em H’ Lan đã được hai tuổi nhưng chỉ biết nằm, và rất ít khi em H’ Lan được người trong gia đình bế lên, bởi sự mất thăng bằng của cơ thể do cái đầu của em H’ Lan quá to và quá nặng, làm cho những người khác không thể bế em H’ Lan lên được ngoại trừ mình bế được thôi!”

Nhìn em H’ Lan nằm với cái đầu to bóng lơ thơ vài sợi tóc rất tội, mình nghĩ làm bố làm mẹ nhìn con bệnh tật như vậy chắc phải đau lòng lắm! Và mình thắc mắc không biết ama và ami Phier nghĩ gì khi thấy con đau ốm, với căn bệnh không còn một tia hy vọng tươi sáng nào. Mình hỏi:

– “Nhìn thấy em H’ Lan mang căn bệnh quá khổ như vậy, có khi nào ama và ami Phier xin với ông bà cho em H’ Lan được đi với ông bà không?”

Ama Phier với nét mặt rất buồn nói:

– “Không đâu, ai lại xin như vậy! Yàng đã cho em H’ Lan đến ở với mình, mặc dầu nuôi em H’ Lan trong tình trạng bệnh tật rất cực cho mình, nhưng mình thương em H’ Lan lắm! Gia đình mình cố gắng nuôi em H’ Lan thật tốt và xin Yàng cho em H’ Lan đừng bỏ mình mà đi!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s