Ơn sinh thành

Chào các bạn,

Trên chuyến xe khách từ Bù Đăng về Buôn Ma Thuột mình ngồi cạnh em gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, em có khuôn mặt khá xinh và hiền hậu. Xe chạy được khoảng mười phút mình hỏi chuyện và được biết em tên Trinh, đang học đại học Mỹ thuật năm thứ nhất tại Tp. HCM.

Gia đình em Trinh ở Bù Đăng trước khi vào Tp. HCM học, em Trinh được mẹ cho về Đăknông thăm ông bà ngoại nuôi. Nghe em Trinh kể đi thăm ông bà ngoại nuôi mình hỏi:

– “Vậy em Trinh có hai ông bà ngoại?”

– “Dạ không, cháu chỉ có ông bà ngoại nuôi không có ông bà ngoại ruột, cháu nghe mẹ kể ông bà ngoại ruột cháu mất từ lúc mẹ cháu mới hai tuổi.”

– “Cả hai ông bà cùng mất một lần luôn hay sao?”

– “Mẹ cháu kể quê cháu ở ngoài Nghệ An ban đêm lũ về đã cuốn trôi cả gia đình ông bà ngoại, do vậy cả hai ông bà ngoại cháu đều mất, lúc đó mẹ cháu mới hai tuổi đã được một người nào đó cứu sống gởi vào trại mồ côi. Mẹ cháu ở trong trại mồ côi ngoài Nghệ An đến năm mười ba tuổi được các dì phước gởi vào miền nam học nghề, nhưng mẹ cháu kể mẹ cháu không học nghề được vì tay chân vụng về nên mẹ cháu đã đi làm thuê không trở về Nghệ An nữa! Đến năm mẹ cháu mười bảy tuổi mẹ cháu đã lập gia đình.”

– “Hiên tại bố em Trinh làm gì?’

– “Cháu không biết vì bố cháu đã bỏ mẹ cháu khi cháu mới được hai tháng tuổi.”

– “Vậy em Trinh cũng không biết mặt bố?”

– “Dạ không, nhưng cháu nghe mẹ kể khi còn trong gia đình bố cháu dữ lắm, gần như ngày nào cũng uống rượu về say xỉn gây chuyện và đánh mẹ, đến nỗi sau khi bố bỏ đi mẹ cháu đã bị bệnh tâm thần không nuôi được cháu, những người hàng xóm thấy thương cháu quá đã gởi cháu lên chùa nuôi và lo cho cháu đi học. Cháu đã ở trong chùa từ khi cháu mới được ba tuổi cho đến năm cháu mười sáu tuổi, cũng là năm cháu học hết lớp mười hai thi đậu vào trường đại học mỹ thuật, thì mẹ cháu đến chùa xin cho cháu về ở với mẹ vì hiện tại mẹ cháu cũng đã khỏi bệnh, có thể làm ăn buôn bán lo cho cháu tiếp tục học.”

– “Em Trinh ra khỏi chùa về gia đình được mấy tháng rồi?”

– “Cháu về ở với mẹ mới được ba tháng.”

– “Ở trong chùa mười mấy năm bây giờ về gia đình em Trinh có thấy nhớ chùa không? Và ở trong chùa em Trinh đã học được những gì?”

– “Cháu ở trong chùa mười mấy năm nên các sư cô thương cháu như con, và cháu cũng xem các sư cô như mẹ. Bởi vậy khi xa các sư cô cháu nhớ các sư cô rất nhiều! Trong chùa cháu được các sư cô thường xuyên nhắc không được sát sinh và biết tha thứ, có lần các sư cô hỏi cháu: ‘Nếu gặp lại bố, cháu có giận bố không?’ Cháu nói nếu không có bố thì không có cháu nên cháu còn nợ bố cháu ơn sinh thành, vì vậy nếu sau này cháu có gặp lại bố trong hoàn cảnh khó khăn cháu vẫn tận tình giúp đỡ để đền đáp.”  

Matta Xuân Lành

One thought on “Ơn sinh thành”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s