Chào các bạn,
Sáng nay, Chủ nhật, mình và anh Hoành lên đường đến Great Smoky Mountains National Park để ngày mai xem Solar Eclipse. Công viên quốc gia này cách nhà mình vài trăm dặm, và theo thông tin của NASA thì đó là nơi có thể xem Eclipse 100%. Nếu đứng ngay ở nhà mình thì chỉ có thể thấy được 80%. Đây là hiện tượng trăm năm mới có một lần, nên dân Mỹ nôn nao hớn hở chờ xem.
Sáng sớm ra khỏi nhà, việc đầu tiên là ghé vào McDonald mua điểm tâm nhanh. Lúc ra khỏi nhà hàng, mình ra trước. Vừa đẩy cửa bước ra, mình thấy một cô chim sẻ đang nằm bật ngữa trên nền xi măng ngay trước cửa, hai chân chỏng gọng lên trời, mắt nhắm, miệng há hốc, bất động. Mình nghĩ cô Sẻ đã chết rồi và tính nhặt xác cô đặt vào lề để tránh bị người khác đạp lên.
Bất ngờ một bàn chân của cô nhúc nhích. Biết cô còn sống mình cúi xuống lật cô lại để cô có thể đứng trên hai chân. Nhưng cô đứng không vững, khuỵu xuống, và bật ngữa trở lại.
Lúc này anh Hoành đã tới, nên mình chỉ cô Sẻ rồi nói: “Chắc cô không sống nổi vì không còn sức để đứng lên.” Anh Hoành cúi xuống lấy ngón tay đẩy đẩy, cô vẫn cứng đơ không nhúc nhích, nhưng mắt thì chớp chớp. Anh Hoành nói: “Không biết cô này bị gì. Làm sao mà giúp cô?” Rồi anh nói tiếp: “Không biết làm sao để cho cô chút nước xem sao?” Mình bế cô Sẻ trong lòng bàn tay và nói: “Em có cách rồi. Anh lấy chai nước của mình trong xe rót nước ra nắp chai rồi đưa cái nắp cho em.”
Được nắp nước từ anh Hoành xong mình liền rót nước từ từ cho cô. Nước rơi vào miệng nhưng cũng rơi đầy đầu. Cô lắc đầu lia lịa để vẫy nước, nhưng miệng thì chép chép lia lịa nuốt nước. Chỉ sau lần rót nước đầu là cô hiểu ngay. Những lần sau, bàn tay cầm nắp của mình đưa đến đâu là cô nghểnh cổ vươn theo đến đó, miệng mở rộng chờ. Nhìn cô nuốt nước ừng ực, cả mình và anh Hoành nhìn nhau gật đầu. Ít ra là cũng chữa đúng bệnh thiếu nước của cô. Mấy hôm nay ở vùng này nắng nóng, không mưa, chung quanh khu nhà hàng này lại khô ráo, không có nhiều khe nước hay bồn nước cho chim như những khu nhà dân.
Uống hết một nắp, đến nắp thứ hai, có lẽ đã hết khát, đưa nắp đến cô vẫn lặng yên ngậm miệng. Anh Hoành bảo mình nên xối thêm nước vào thân và lông của cô, để thêm nước cho cả người cô. Mình làm theo xong, để cô đứng xuống trong góc một bụi cây có bóng mát, và kêu anh Hoành bẻ cho cô vài miếng bánh mì để cô có thức ăn. Nhưng cô không ăn. Bọn mình không đành ra đi nên nấn ná ở lại chờ xem tình trạng của cô Sẻ.

Mình thấy cô có vẻ đã đứng vững không còn bị khuỵu xuống, nên bảo anh Hoành chờ mình vào lại trong nhà hàng để rửa tay. Khi trở ra, anh Hoành bảo mình chụp một tấm ảnh của cô Sẻ để làm kỷ niệm. Chụp xong, anh Hoành nói, “Phải chi có cách nào để lại ít nước cho cô Sẻ vì cô không thể bay đi tìm nước trong khi trời quá nóng.” Mình lại bảo anh mình có cách, nghĩ đến mấy cái ly nhựa mình mang theo. Thế là mình dùng con dao đa năng Quân đội Thụy Sĩ của anh Hoành lúc nào cũng có trong xe, hì hục cắt xén phần đáy của ly nhựa để làm chậu nước cho cô Sẻ, trong khi anh Hoành dặn dò mình phải cắt cho thấp chứ cao quá e rằng cô không đủ sức cúi xuống.
Làm xong chậu nước, mình và anh Hoành mang lại bụi cây cho cô Sẻ. Mình nghĩ rằng chắc sẽ còn phải giúp cô ấy làm sao có thể tự uống nước được. Còn anh Hoành thì bảo mình để anh giúp bươi một cái lỗ cho mình đặt chậu nước thấp xuống bằng ngang mặt đất cho cô ấy dễ uống, và cũng để dấu kín chậu, kẻo người trong nhà hàng có thể dọn rác và dẹp luôn bình nước của cô Sẻ vào thùng rác.
Nhưng… khi mình và anh Hoành bước đến cách chỗ cô đang đứng chừng nửa thước, thì cô bay vèo lên tới dưới một bụi cây khác cách đó chừng 3 thước.
Anh Hoành reo lên: “Bay được rồi…”
Mình: “Đâu đâu…?”
Anh Hoành: “Đằng này…”
Chúng mình liền bước đến bụi cây tìm cô xem sao, thì cô lại bay vèo một phát lên ngọn cây cao phía bên đường trước mặt, cách đó cũng phải 30 thước. Không biết cô dừng trên ngọn cây hay là bay luôn phía sau cây, nhưng chúng mình không thấy được cô nữa.
Anh Hoành: “Vậy là khỏe lại rồi. Nhanh kỷ lục.”
Mình nhìn theo hướng cô mà lòng rất vui. Và rồi chúng mình tiếp tục lên đường.
Trên xe anh Hoành nói: “Nếu hôm nay trời mưa thì tốt cho cô Sẻ hơn. Nhưng trời này coi bộ nóng và không mưa.” Được một lúc anh nói tiếp: “Hy vọng là cô tìm lại được bầy, vì trong bầy ít nhất là có vài chú biết nơi nào có nước. Một mình mà đi tìm nước không ra thì chỉ có chết.”
Mình nói: “Ít ra là cô đã bay lại được rất khỏe. Cơ hội tìm ra nước cũng cao hơn.”
Ngày hôm nay sẽ là ngày rất đẹp cho chúng mình, và cuộc hành trình này sẽ là con đường có nhiều niềm vui.
Túy Phượng,
Trên đường đi
Virginia, USA
Aug. 20, 2017
Cô Sẻ bay được rồi. Thật vui quá.
Em cám ơn chị chia sẻ một niềm vui trong chuyến hành trình của anh chị.
Chúc anh chị luôn hạnh phúc.
Em Hương
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hi Thu Hương,
Đúng là hôm đó trên đường đi anh chị rất vui sau khi giúp được cô Sẻ. Chị cứ thấy thương thương cô ấy sao sao đâu vì mỗi lần nhớ lại đều làm chị không khỏi giật mình.
Bởi lẽ hôm ấy nếu không phải là chị bước ra nhìn thấy cô ấy trước thì bất cứ ai khác cũng có thể đạp trúng lên cô thì hậu quả sẽ hoàn toàn ngược lại vì cô có tí xíu lại bị kiệt sức nằm bật ngữa, đưa hai chân lên trời, cộng với màu lông gần như bị camouflage với nền xi măng 100%.
Chị nói với anh chắc tại cái số của cô chưa tới ngày phải đi nên được sống sót. Thanks God !
Chị Phượng 🙂
ThíchThích