Thành thật

Chào các bạn,

Các em học sinh lớp giáo lý Vào đời của mình rất dễ thương, dễ thương nhất là tính thành thật, cởi mở và hòa đồng. Trong lớp giáo lý của mình có các em học sinh người Kinh và các em học sinh người đồng bào, mặc dầu không cùng sắc tộc nhưng các em không kỳ thị, trái lại vui chơi sinh hoạt với nhau rất thân thiện và cởi mở. Do tính cởi mở nên trong gia đình gặp chuyện vui hoặc không vui, các em thường đến lớp gặp mình chia sẻ. Chẳng hạn khi chồng em Luyến bị tai nạn giao thông, em Luyến đến nói với mình và xin các bạn trong lớp cầu nguyện. Hoặc chuyện em Lậc vắng học do bị công an xã bắt vì tội đánh nhau với các thanh niên trong sóc Bù Dố, cũng như biết hoàn cảnh gia đình em Lậc để đến thăm.

Riêng về bản tính thành thật của các em đã làm mình nhiều lần cảm phục, chẳng hạn trong một lần thi vấn đáp các em bốc thăm thứ tự lên thi, em thi xong trước được ra sân chơi, những em còn lại trong lớp tiếp tục thi. Trong khi em Lưu đang thi thì em Linh ở ngoài vào đến bên bàn đưa ra cho mình tờ giấy bạc mệnh giá một trăm ngàn đồng, em Linh nói:

– “Mình lươm được một trăm ngàn đồng không biết của ai làm rớt, Pi hỏi giúp để trả lại.”

Mình cảm phục bởi lương tâm các em còn rất sáng, các em nghèo nên một trăm ngàn đồng không phải là nhỏ, bởi mình biết một chuyến đi làm thuê một tháng rưỡi về, các em làm quà cho em nhỏ ở nhà chỉ năm ngàn đồng thôi! Vậy mà các em đã không tham những gì không phải của các em. Và lần này mình cho các em làm bài thi kết thúc học kỳ II của năm học giáo lý, chuẩn bị cho các em nhận chứng chỉ Lên Đường mình cho các em thi hai mươi câu trắc nghiêm, khi chấm bài thi mình đã quá ngạc nhiên khi em Điểu Than đúng được mười tám câu. Mình ngạc nhiên bởi suốt năm học em Điểu Than không thuộc nhóm các em học giỏi. Vì vậy trước khi trả bài thi mình gọi em Điểu Than đứng lên và hỏi:

– “Hôm làm bài thi em Điểu Than ngồi gần bạn nào?”

Mình hỏi vì trong ngày làm bài thi mình chia mỗi bàn dài ngồi ba em, tránh các em xem bài nhau và khi mình gọi đứng lên, nét mặt em Điểu Than hiện rõ sự lo lắng. Cả lớp cùng đồng cảm với em Điểu Than nên im phăng phắc và em Điểu Than lễ phép nói với mình:

– “Mình ngồi chính giữa, bạn Điểu Lâm và Điểu Tin ngồi hai bên.”

Nghe em Điểu Than nói mình biết các em không xem bài nhau, bởi em Điểu Lâm đúng mười hai câu còn em Điểu Tin đúng mười một câu. Mnh nói:

– “Pi hỏi xem các em làm bài có xem bài của nhau không! Và sau khi hỏi Pi biết chắc các em đã không xem bài nhau, bài làm của em Điểu Than đúng mười tám câu.”

Cả lớp vui quá chúc mừng em Điểu Than bằng một tràng pháo tay thật lớn. Riêng em Điểu Than rất vui, với nụ cười hiền hòa em Điểu Than nói:

– “Đó là Chúa đã thương giúp mình, mình cảm ơn Chúa thật nhiều.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s