Con voi ăn như nước chảy

Chào các bạn,

Lần này mình vào sóc Đăkla là sóc định cư của hai mươi chín gia đình anh em đồng bào sắc tộc Mnông. Trong hai mươi chín gia đình chỉ có tám gia đình từ tỉnh Đăknông qua định cư sinh sống, những gia đình còn lại từ sóc Sơn Lang di dời qua, nguyên nhân sóc Sơn Lang đất chật người đông con cái lớn lên lập gia đình không còn đất rãy, nên hoặc là gia đình bố mẹ hoặc gia đình con cái mới cưới di dời để có đất làm nương rãy sinh sống. Mình đang ở sân sau của gia đình bố mẹ Thâm cùng với bố Đót, bố Tin và bố Sương, mình hỏi bố Đót:

– “Gia đình nuôi nhiều trâu bò không?”

– “Trước kia nhiều lắm nhưng sau đó bị mất dần nên bây giờ không nuôi nữa!”

– “Sao lại mất?”

Lần này bố Tin trả lời:

– “Gia đình mình khi mới đến đây nuôi nhiều trâu lắm, nhưng đêm hai mươi bốn tháng Mười hai anh em mình trong sóc đi lễ đêm Noel về bị mất hết trâu bò, mất hết hai mươi mấy con trâu to.”

Mình biết có những buôn những sóc, anh em đồng bào ban đêm thường nhốt chung trâu hoặc bò của nhiều gia đình lại tại một khu vực, sáng dậy mở ra trâu hoặc bò của gia đình nào gia đình đó đuổi đi chăn, và tối về lại nhốt chung. Nên khi nghe bố Tin nói mất một đêm hai mươi mấy con trâu, mình không biết của riêng gia đình bố Tin hay của nhiều gia đình nên hỏi:   

– “Hai mươi mấy con trâu là của một mình gia đình bố Tin hay của mấy gia đình khác nữa?”

– “Của hai gia đình, ngày đó đừng mất thì bây giờ gia đình mình có đến mấy chục con trâu rồi!”

– “Không biết ai lấy và các bố cũng không đi trình báo với chính quyền?”

Nghe mình hỏi về việc trình báo, rất đơn giản bố Tin cho biết:

– “Mình với bố Thâm muốn đi tìm nhưng không biết đâu để tìm, còn báo nhà nước mình không báo bởi thời đó ở đây chỉ có mấy nhà ở chung quanh nhau, còn toàn rừng không thôi mình biết chính quyền ở đâu mà trình báo, cho nên trâu bò mất thì mình ráng chịu thôi!”

Bố Tin đang kể thì một mẹ khoảng trên sáu mươi tuổi bước vào, bố Sương cho biết đó là mẹ của bố Sương. Mình nhìn thấy lỗ tai mẹ rất to mình biết trước đây mẹ đã căng tai để đeo ngà voi nên mình hỏi bố Sương:

– “Trước đây gia đình bố Sương có nuôi voi?”

– “Mình không nuôi voi nhưng trong sóc lâu rồi có hai gia đình nuôi, mỗi gia đình một con voi, là bố mẹ Liu và bố mẹ Khuân nhưng bây giờ không nuôi nữa, bởi rừng này không nuôi nổi con voi.”

Nhìn thấy mình có vẻ chưa hiểu bố Tin nói thêm:

– “Rừng sóc mình không nuôi voi được, con voi khỏe lắm, nó làm đổ hết những gốc điều to và những căn nhà ván như nhà bố mẹ Đót đây nó đẩy nhẹ cái vòi là mất nhà, với lại con voi ăn nhiều lắm, nó ăn như nước chảy, chỉ có Chúa mới nuôi nổi nó! Cho nên hai gia đình trả con voi về rừng Đăklăk.”

Mình thấy thật thú vị khi nghe bố Tin ví von: “Con voi ăn như nước chảy.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s