Không ngại người Kinh nữa

Chào các bạn,

Mình vào bệnh viện Đồng Xoài thăm em Trang học sinh lớp Sáu của nhà Lưu trú sắc tộc mới mổ cắt ruột thừa được hai ngày. Gia đình em Trang ở sóc Bụi Tre, một sóc gần giáp với tỉnh Đăknông, em Trang đang được về nghỉ hè tại gia đình.

Mình đến thăm được bố Dũng bố của em Trang kể cho biết: Cách đây bốn ngày em Trang đau bụng dữ dội, người nhà đem em Trang đến khám ở trạm xá xã được chẩn đoán viêm ruột thừa, em Trang được chuyển đến bệnh viện Đồng Xoài cách sóc Bụi Tre trên một trăm cây số, đến nơi em Trang được vào mổ cấp cứu. Tuy vậy ruột thừa cũng đã vỡ mủ và các bác sĩ cho biết thời gian nằm viện điều trị sẽ kéo dài hơn bình thường. Mình động viên em Trang tuy có nằm viện lâu hơn nhưng vẫn kịp vào học năm học mới, bởi hiện tại mới chỉ tháng Sáu nghĩa là mới đầu mùa hè.

Mình thăm em Trang khoảng mười lăm phút. Trên đường về lúc đi ngang qua một phòng bệnh của khoa nội, nhìn vào phòng bệnh mình thấy giường phía ngoài, có một nhóm năm người anh em đồng bào vừa đàn ông vừa đàn bà đứng ngồi chung quanh chiếc giường ngoài cùng đó, và ngoài hành lang gần giường bệnh có một nhóm các em nhỏ người đồng bào cũng đứng ngồi gần đó. Mình biết anh em đồng bào thăm nuôi người nhà đang nằm viện nên ghé vào hỏi thăm hỏi. Được biết em Hồng con gái của bố mẹ Quí người sắc tộc Dao Đỏ ở Đăknông bị ung thư máu, chuyển đến và nằm viện hơn một tháng, hôm nay người nhà đến đưa em Hồng về, vì thấy nằm viện hơn một tháng mà bệnh em Hồng không hết. Mình hỏi người nhà xin đưa em Hồng về các bác sĩ nói gì không?

– “Có, bác sĩ nói bệnh này chưa có thuốc chữa nếu gia đình muốn xin về bệnh viện cho về! Và gia đình muốn đem em Hồng về để em Hồng có thời gian sống gần với ông bà nhiều hơn.”

Trong khi nói chuyện mình ngạc nhiên bởi bố Quí nói chuyện với mình rất cởi mở, không như những gì mình đã biết trước đây về anh em đồng bào sắc tộc Dao Đỏ, một sắc tộc sống rất khép kín khó tiếp xúc, con cái còn ít đến trường học. Mỗi thôn chỉ vỏn vẹn mấy chục gia đình và chỉ quanh quẩn với nhau, không giao tiếp với người ngoài thôn với người không cùng sắc tộc. Tuy mình chưa có dịp gặp gỡ tiếp xúc nhưng mình đã có ấn tượng đó khi nhắc đến anh em Dao Đỏ, bởi trong nhà mình có nhóm các chị chuyên lo cho người Dao Đỏ đã chia sẻ cho biết về anh em đồng bào Dao Đỏ. Bởi vậy khi được bố Quí nói chuyện vui vẻ cởi mở mình ngạc nhiên hỏi:

– “Anh em đồng bào sắc tộc Dao Đỏ ít thích nói chuyện với người Kinh, nhưng hôm nay gặp bố Quí mình thấy bố Quí nói chuyện với mình rất vui là sao vậy?”

– “Người đồng bào sắc tộc Dao Đỏ còn rất ít người nên phải biết bảo vệ nhau, bởi ai cũng nói mạnh được yếu thua. Nhưng sau hơn một tháng nuôi con ở bệnh viện mình thấy không đúng, chỉ thua khi làm sai, nên mình không ngại người Kinh nữa!”    

Matta Xuân Lành,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s