Nhớ bố

Chào các bạn,

Có những hình ảnh mình chỉ gặp thấy một lần nhưng ghi lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí, như lần mình đến sóc Bù Tơm rãy vào nhà mẹ Phố ngay đầu sóc, mình đến gặp em Phố để nhờ lấy số liệu các em thiếu nhi cũng như số hộ các gia đình trong sóc, bởi em Phố là giáo lý viên của giáo sóc.

Mặc dầu Bù Đăng đã qua mùa thu hoạch điều và khoảng ba giờ chiều mình đến, vào nhà chỉ gặp mẹ Phố đang làm cỏ dọn sạch mảnh vườn sau nhà, nhìn thấy mình đến mẹ Phố vui vẻ mời mình vào nhà, mình đi theo và hỏi mẹ Phố:

– “Mùa điều năm nay gia đình thu hoạch đủ để trả nợ tiền thuốc xịt không?”

– “Điều năm nay mất mùa, nhưng do gia đình mình em Phố xịt được thuốc nên đến mùa cũng thu hoạch được đủ để trả nợ, và cũng còn dư chút ít để lo cho năm tới.”

Gia đình mẹ Phố có bốn người con trai với bốn mẫu điều, tuy bố Phố đã đi với ông bà ba năm nhưng gia đình mẹ Phố không bán điều bông. Nguyên nhân khi còn ở với gia đình bố Phố rất siêng năng chăm chỉ làm ăn, cũng như biết cách chỉ dạy cho các con, cho gia đình cách chăm sóc xịt thuốc cho vườn điều như bố Phố đã học được của người Kinh, cho nên những mẫu điều của gia đình bố mẹ Phố bao giờ cũng nhiều trái.

Từ sau ngày bố Phố đi với ông bà, em Phố là con trai lớn nhất trong gia đình đã thay bố Phố chăm sóc những vườn điều, em Phố làm rất tốt do từ năm mười hai tuổi những buổi không đi học em Phố đã theo bố Phố ra làm ở những rãy điều của gia đình.

Biết em Phố đang ở ngoài chòi trong rãy điều cách nhà khoảng một cây số, mình đã chạy xe máy vào lúc đó cũng gần bốn giờ chiều trời đã dần tắt nắng. Mình dựng chiếc xe máy ở gốc cây điều lớn trước chòi, đi vào trong chòi không thấy ai mình đi từ trên xuống và đi ra phía sau, mình rất ngạc nhiên khi nhìn thấy phía cuối mái hiên che phía sau chòi, bóng em Phố ngồi dựa lưng vào gốc cây điều già và em Phố ngồi quay lưng về phía mình nên không biết mình đang đến. Mình đi nhẹ đến sau lưng em Phố, lúc này như có linh cảm em Phố quay lại nhìn và mình rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai mắt em Phố đỏ hoe như vừa mới khóc xong! Biết mình đến nhưng em Phố không thay đổi tư thế ngồi chỉ cúi mặt nhìn xuống. Mình hỏi:

– “Em Phố đang có chuyện không vui?”

Vẫn ngồi với tư thế cúi đầu em Phố nói:

– “Vào mùa nắng như mùa này, mỗi buổi chiều ra rãy làm mình nghe tiếng con chim gọi nước kêu như chiều nay, mình nhớ bố mình da diết! Nhớ từng củ khoai lang bố nướng cho mình ăn trừ cơm suốt những năm mình học cấp II cấp III khi mình đi làm rãy điều với bố, và khoai lang cũng không nhiều nên bố thường nhịn cho mình ăn. Bây giờ rãy điều đã cho nhiều trái mình có thể lo cho bố đủ cơm ăn thì bố không còn ở với mình nữa! Nghĩ đến đây nước mắt tự chảy ra!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s