Nghĩ về tôi

Chào các bạn,

Các bạn có biết vấn đề nặng nhất của con người chúng ta là gì không?

Là ta luôn luôn nghĩ về mình, tập trung về mình, làm mọi thứ vì mình và cho mình, mỗi giây trong ngày, đến hết cả đời.

Chăm học để đậu cho tôi, chăm làm để giàu cho tôi, chăm thể dục để sức khỏe cho tôi, chăm trang phục cho tôi sang, chăm chải chuốt cho tôi đẹp.

Ngay cả khi lo cho người khác cũng là cho tôi: Gọi thăm em vì tôi muốn giữ em cho tôi, dễ thương với mọi người để được mọi người thương, đi nhà thờ để được lên thiên đàng, góp tiền xây chùa để tạo công đức cho tôi…

Có lẽ những bạn thượng trí đến giờ này đã hiểu: Tập trung vào tôi thì chẳng được công đức gì, mà lại còn là nguồn gốc mọi tội lỗi. Adam và Eve ăn trái cấm cũng chỉ vì muốn mình có trí tuệ ngang hàng với God cho nên tạo ra đau khổ cho loài người. Kiêu căng (hay ngã mạn) là gì? Là tập trung vào tôi, và là Cardinal Sin #1 – Trọng Tội số 1.

Ngược lại với ngã mạn/kiêu căng là gì? Là vô ngã, không tôi, là giác ngộ, Niết bàn.

Nhưng đây là vấn đề mấu chốt: Từ chỗ tập trung mỗi giây trong đời mình vào chính mình (ngã mạn, chấp ngã) xoay sang không tập trung vào mình chút nào (vô ngã), đúng 180 độ, thì chẳng khác nào mình đang đi bằng hai chân giờ phải đổi lại thành đi bằng hai tay và hai chân chỉ lên trời. Chẳng dễ một chút nào.

Nhưng nếu dễ thì thế gian thành Phật hết rồi, lấy ai mà gây lộn, đánh nhau, giết nhau?

Diễn tả rõ ràng vậy để chúng ta thấy từ phàm phu đến hàng Bồ tát đòi hỏi nỗ lực tinh tấn lớn của ta. Mình nói: từ phàm phu đến Bồ tát. Vậy thì mới đáng nói. Chứ từ phàm phu côn đồ, lên phàm phu mất dạy, lên phàm phu điên rồ, lên phàm phu ngu dốt… thì nói làm gì. Mình không muốn tốn thời giờ chỉ để học lớp 1 rồi lên lớp 1,2 rồi 1,3 rồi 1,4 hết cả đời chỉ mới tới lớp 4.

Điều này, nếu các bạn suy nghĩ một chút thì sẽ thấy quan trọng cho đời sống chúng ta. Nếu bạn có con nhỏ, hỏi lớn lên con muốn làm gì, có lẽ bạn sẽ dạy con hướng lên cao như là làm phi hành gia, làm bác sĩ, làm nhạc sĩ… bạn sẽ không dạy con suy nghĩ kiểu con muốn xong lớp 5 rồi nghỉ học đi chăn bò cho sướng. Con người ta cần có mục tiêu hướng lên cao, để ta phải hoàn thiện chính mình. Mục tiêu thấp quá thì có rất ít nhu cầu hoàn thiện.

Cho nên, mỗi chúng ta đều có Phật tính, đều sẽ thành Phật trong một kiếp nào đó, vậy thì hãy sống như Bồ tát bây giờ.

Nếu ta không có cái nhìn hướng thượng như thế, cuộc đời rất là đáng chán, vì chẳng khác gì người cứ lọ mọ mãi trong bóng tối mà chẳng hề nghĩ gì tới tìm ánh sáng.

Thực sự chuyển đổi thành sống với tư duy Bồ tát cũng không hẳn là khó như người ta tưởng tượng: Thay vì nghĩ rằng “học cho tôi” thì đổi thành “học để giúp đời”, “làm cho tôi” thành “làm để giúp người”, “lo cho tôi” thành “lo cho đời”.

Đó là chuyển đổi tư duy 180 độ. Bạn chẳng thay đổi công việc gì hằng ngày, chỉ thay đổi tư duy về công việc đang làm.

Khi bạn cảm thấy hầu như mọi điều bạn nghĩ hay làm bạn đều có cảm tưởng làm cho người, làm cho đời, mà không cảm thấy làm cho riêng bạn một chút nào. Đó là lúc bạn đã đạt.

Chúc các bạn luôn rạng sáng.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 cảm nghĩ về “Nghĩ về tôi”

  1. Hi anh,

    Cảm ơn anh chia sẻ.

    Thành thật là em bị vấp điều này và đã cầu nguyện nhiều mỗi lần thấy cái tôi khởi lên.

    “Xin Trời Phật nắm giữ trái tim con, để con quên mình và phụng sự Chúa trong mọi người”

    Hy vọng mọi thứ sẽ tốt lên.

    Chúc anh ngày vui ạ.

    Em Phương.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s