Thương nhớ bà nội

Chào các bạn,

Bảy giờ ba mươi sáng thứ Hai mình vào sóc Bù Xiết, gia đình mình vào đầu tiên là nhà bố Bên ở gần thác Đứng, chỉ cách thác Đứng khoảng ba mươi mét ở một địa thế rất đẹp, mình dặn đi dặn lại bố Bên cũng như người nhà không được bán nhà hoặc bán đất ở đây, bởi sau này nhà nước khai thác đầu tư mở khu du lịch thác Đứng, thì lúc đó đất ở đây sẽ có giá sẽ bán được giá rất cao nên bây giờ không được bán, bố Bên và người nhà gật đầu nói mình không bán đâu!

Bố Bên năm nay bảy mươi lăm tuổi, ở với người con trai kế út mới lập gia đình đã có một người con gái trên năm tháng gọi là bé Hoa, vì vậy những người anh em đồng bào chung quanh trong sóc gọi là bố mẹ Hoa. Trong nhà còn có người con trai út tên Điểu Sơn, năm nay em Điểu Sơn mười sáu tuổi đi đứng bình thường nhưng rất ít nói vì em mắc Hội chứng Down, bởi vậy anh em trong sóc Bù Xiết không gọi em là em Sơn nhưng goi là thằng câm. Bố Bên đã có cháu nên theo phong tục anh em đồng bào trong sóc không còn gọi là bố Bên nhưng gọi ông nội Mai.

Ông nội Mai có dáng người cao, tuy đã lớn tuổi nhưng dáng ông nội Mai vẫn còn rất thẳng, có điều ông nội Mai rất gầy, gầy đến độ đi đứng không vững, thăm hỏi không thấy bệnh gì ngoài suy nhược cơ thể. Mình muốn biết để tìm cách khắc phục giúp ông nôi Mai vượt qua, cuối cùng qua con cháu được biết ông nội Mai bắt đầu bị từ ngày bà nội Mai đi với ông bà, đến nay đã hơn hai năm. Thời gian đầu do nhớ bà nội Mai quá, ông nội Mai không chịu ăn uống để có thể sớm đi với bà nội Mai, nhưng con cháu không chịu ép ông nội Mai ăn, với áp lực của con cháu ông nội Mai không làm khác được phải ăn, nhưng mỗi ngày ông nội Mai chỉ ăn ít ít vào buổi sáng, còn trưa tối có khi ông nội Mai không ăn nên ông nội Mai vẫn yếu.

Từ khi biết nguyên nhân mình thường mang thuốc bổ đến động viên, và tuy không nói ra nhưng mình rất cảm phục tình yêu của ông nội Mai dành cho bà nội Mai, bởi cả ông bà nội Mai đều ngoài bảy mươi tuổi rồi vậy mà đi đâu cũng còn muốn cùng đi thật đáng ngưỡng mộ! Và không chỉ dừng lại ở ông nội Mai nhưng cả tình thương của những người con dành cho bà nội Mai cũng làm mình ngạc nhiên, bởi lần này mình đến lại vô tình đúng vào ngày giỗ của bà nội Mai.

Mình đến sớm nhưng vào nhà chỉ gặp ông nội Mai và mẹ Hoa không thấy bố Hoa, mình hỏi bố Hoa đi làm điều hay đi cạo mủ cao su? Mẹ Hoa nhìn mình nói:

– “Bố Hoa đi đào dế.”

– “Đi đào dế xa không và đào dế về để làm gì?”

– “Không xa, đào ngay sau vườn nhà mình. Hôm nay ngày giỗ ba năm của bà nội Mai cả nhà thương nhớ bà nội Mai, nên bố Hoa đã đi tìm dế là món ăn bà nội Mai đã nhiều lần nấu khi xưa để nuôi lớn tuổi nhỏ của bố Hoa.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s