Trí tuệ

Chào các bạn,

Mình thường nói đến biết pháp, hiểu pháp… nghe như là một vấn đề của trí tuệ học thuật cao cấp. Hôm nay mình viết bài này để xóa đi điều hiểu lầm có thể đó.

Nếu bạn đã làm cha mẹ, hoặc thấy người làm cha mẹ, thì thấy rất thường cảnh này. Cha mẹ dạy một đứa con nào đó, và lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần: “Con đừng tối ngày lêu lỏng với mấy đứa bạn phá phách, hãy chịu khó học tập để mai sau còn sống tốt. Bằng không thì đời con sẽ không ra gì cả.” Nhưng mặc bố mẹ nói cách nào, nói nhẹ nói nặng, nói hằng ngày, bỏ cả vài tháng không nói câu nào, mẹ có khóc lóc thảm thiết, thì thằng ông nội vẫn chỉ thích tối ngày đi phá phách, trường đuổi lên đuổi xuống, có khi phải kêu cả cảnh sát đến… nhưng hắn thì càng ngày càng tồi tệ.

Rồi có lúc vào tù ra khám, thành du đãng, trộm cướp… vài mươi năm sau mới nguội lại và nói một câu rất trí tuệ với mấy thằng con của mình: “Con nên nghe lời ba. Hồi trước ba không nghe lời ông bà nên đời ba cực khổ mà còn làm các con cực theo vì nhà nghèo.”

Những lời nói của bố mẹ cực kỳ giản dị và dễ hiểu như thế mà đứa con không hiểu được, phải tốn cả đời mình rồi mới hiểu được một chút.

Trí tuệ không phải là điều gì khó hiểu. Chỉ là hiểu mà không làm, hay không làm được.

Người nghe mà làm là người trí tuệ. Người nghe mà không làm là người không có trí tuệ; không có trí tuệ vì hiểu chữ bằng đầu mà không hiểu được bằng trái tim sâu thẳm, nên nghe nhưng không muốn làm vì không cảm được câu nói một cách sâu sắc.

Các bạn, cụm từ “không cảm được câu nói một cách sâu sắc” là mấu chốt của vấn đề. “Cảm” là việc của trái tim, nếu ta hiểu chữ mà không cảm xúc thì ta chẳng hiểu gì cả. Như vậy, trí tuệ là do nhạy cảm của trái tim, không do hiểu biết của cái đầu.

Một ông chồng thấy cô vợ cười hơi gượng gạo một chút là có thể cảm giác vợ có chuyện không vui, và sẽ tìm cách hỏi han và an ủi. Một ông chồng khác thấy cô vợ khóc đầy ba bát nước mắt vẫn dững dưng như chẳng thấy gì. Cả hai ông đều hiểu khóc là gì, buồn là gì, nhưng một ông thì rất nhạy cảm nên mới thực sự hiểu, một ông thì chai sạn như da tê giác nên chẳng cảm được điều gì cả.

Vì vậy, điều chính để chúng ta có trí tuệ là trái tim nhạy cảm.

Nhưng làm thế nào để có trái tim nhạy cảm?

Tập yêu thương mọi người vô điều kiện.

Nếu bạn yêu ai bạn yêu và ghét ai bạn ghét thì bạn sẽ không thể nhạy cảm, mà cùng lắm thì mỏng hơn da tê giác một chút, cỡ như da cá sấu. Tình yêu trong lòng bạn càng nhiều thì bạn càng nhạy cảm. Đây là logic sinh học – người càng có tình yêu lớn càng nhạy cảm. Cho nên, yêu mọi người vô điều kiện thường xuyên, đến một lúc nào đó bạn có thể nhìn một người là có cảm giác được người ấy đang bình an hay chiến tranh trong lòng, hoặc đi qua vài con phố bạn sẽ có cảm giác được mọi người trong thành phố đang vui hay đang lo.

Nhiều năm trước mình gặp một chị đi chơi với nhóm bạn của mình và mình. Đây là lần đầu tiên mình gặp chị. Chị rất đẹp, nhưng nhìn chị mình có cảm tưởng như trái tim chị có một trái núi rất nặng đè lên, dù là chị vẫn nói cười bình thường như mọi người. Sau vài tiếng đồng hồ, mình chịu không nỗi, mới tìm dịp đi riêng với chị cách xa mọi người một chút và nói: “Mình chẳng biết chị có điều gì trong lòng, mà mình cũng không có nhu cầu biết. Mình chỉ muốn chị biết là điều gì đó rất nặng, không phải là chuyện nhỏ, cho nên mình có thể cảm giác được từng giây đồng hồ nơi chị. Mình chỉ muốn nói với chị để chị biết mà giải quyết vấn đề đó.” Chị ấy nói: “Anh nói rất đúng. Tôi đang có điều khó xử và không vui. Anh đã thấy rõ ràng thế thì vấn đề rất nặng và tôi phải giải quyết. Cám ơn anh.” Và từ đó mình cũng không liên lạc gì với chị, nhưng mấy năm nay chị trở thành một nhà văn khá nổi tiếng ở Việt Nam.

Cho nên, nếu trái tim bạn nhạy cảm, bạn sẽ thấy được điều thiên hạ không thấy, nghe được điều thiên hạ không nghe, cảm được điều thiên hạ không cảm.

Đó là trí tuệ.

Chúc các bạn tràn đầy trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

8 cảm nghĩ về “Trí tuệ”

  1. Đọc bài ” Trí Tuệ ” này trong lòng lại gợn lên câu của Nguyễn Trãi :

    – Bui một tấc lòng ưu ái cũ
    Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông

    Cảm ơn Trần Đình Hoành lắm lắm, mỗi sáng có “một giọt thuốc bổ tâm ” cho những con người có liên quan.
    Phạm Long Phượng

    Số lượt thích

  2. “trí tuệ là do nhạy cảm của trái tim, không do hiểu biết của cái đầu.” . Tuyệt vời quá! Yêu thương 1 chiều là chìa khóa để mở cửa vào Thiên đàng!
    Cám ơn anh Hoành nhiều lắm!

    Số lượt thích

  3. Cảm ơn Long Phượng chia sẻ.

    Viết tên của Phượng mình mới nhận ra, bình thường long phượng là một đôi – long phụng/phượng hòa minh. Ở đây một đôi có trong một người – mua một được hai, mại dô, mại dô. Anh có ảnh long phụng hòa minh dưới đây.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  4. “Trí tuệ là do nhạy cảm của trái tim, không do hiểu biết của cái đầu”.
    Mình thấy câu này đúng và hay quá!

    Trí tuệ “đồng biến” theo lòng từ bi!?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s