Dạy con

Chào các bạn,

Trong tuần qua ở giáo xứ Bù Đăng nơi mình đang phục vụ, có rất nhiều đám cưới và gần như tất cả những đôi tổ chức lễ cưới tại nhà thờ giáo xứ đều là học trò giáo lý Hôn nhân của mình. Vì vậy trong tuần mình nhận rất nhiều thiệp mời đám cưới.

Thường khi nhận thiệp mời đám cưới mình đến tham dự thánh lễ, sau đó đến nhà chúc mừng trước chứ không dự tiệc. Cũng chính vì vậy lần mình đến gia đình mẹ Phương ở sóc Bù Nhùi để chúc mừng đám cưới em Tài con trai út của mẹ Phương, mình đã biết được bài học dạy con rất đáng phục của mẹ Phương.

Mẹ Phương trên bốn mươi tuổi người sắc tộc Stiêng, lần đầu mình vào sóc Bù Nhùi đến thăm gia đình qua tâm sự mình biết bố Phương người Kinh. Sau tổ chức lễ cưới bảy năm bố mẹ Phương đã có hai người con một gái và một trai, bố Phương đã bỏ mẹ Phương về miền tây là quê hương của bố Phương để lấy vợ người Kinh, mẹ Phương một mình đi làm thuê nuôi hai con ăn học. Cách đây hai năm người con gái lớn đã lập gia đình, và lần này mẹ Phương lại tổ chức đám cưới cho em Tài người con trai út của gia đình mẹ Phương.

Hai ngày trước đám cưới của em Tài mình đến chúc mừng, và ngạc nhiên khi đến hiên nhìn vào thấy một người đàn ông là người Kinh trên năm mươi tuổi mập mặt đỏ gay, đang cùng em Tài lau dọn bàn thờ. Nhìn thấy mình em Tài chào và gọi mẹ Phương ra mời mình vào, người đàn ông và em Tài đi xuống nhà dưới.

Sau khi chúc mừng gia đình mình hỏi mẹ Phương người đàn ông đó là ai? Mẹ Phương cho biết đó là bố của em Tài ở miền tây mới ra ngày hôm qua cùng với bà nội và các cô chú.

– “Sao bố em Tài biết em Tài sắp đám cưới mà ra?”

– “Mình đã báo cho bố Phương biết nên bố Phương cùng với gia đình bên nội ra dự đám cưới, vì em Tài là cháu trai lớn nhất của gia đình bên nội.”

Im lặng một chút, sau đó mẹ Phương kể cho mình biết về chuyện bố Phương bỏ gia đình này để đến với gia đình khác. Mẹ Phương cho biết đã suy nghĩ rất nhiều và vì các con mẹ Phương hiểu các con thiệt thòi nhiều khi gia đình không có đủ bố mẹ, bởi vậy mẹ Phương không thể vì chuyên của người lớn mà để các con phải thiệt thòi nhiều hơn nữa! Nhất là không thể vì ích kỷ mà mẹ Phương không cho các con gặp bố của các con, bởi vậy mẹ Phương vẫn giữ số điện thoại của bố Phương để khi các con có chuyện mẹ Phương liên lạc báo cho bố Phương biết, vì dù muốn dù không đó cũng là bố của các con. Mình hỏi:

– “Các em cũng thương bố Phương chớ?”

– “Lúc đầu các con không thương không chịu gặp bố Phương, nhưng mình đã nói với các con: ‘Bố chỉ có lỗi với mẹ không có lỗi gì với các con nên các con phải yêu thương hiếu thảo với bố, có như vậy mẹ mới yên lòng đã dạy dỗ các con nên người.’ Và các con đã nghe lời mình chấp nhận yêu thương bố Phương như Pi thấy.”

Matta Xuân Lành

2 cảm nghĩ về “Dạy con”

  1. Mình có cảm tưởng mẹ Phương dạy các con bố không có lỗi gì với các con là sai, vì lỗi với các con còn lớn hơn lỗi với mẹ, Bố có nhiệm vụ nuôi dưỡng và giáo dục con. Không ở gần nuôi dưỡng được thì ít nhất gởi tiền hằng tháng và ghé thăm các con thường xuyên.

    Nói rằng bố không có lỗi gì với các con là dạy cho các con lớn lên, nhất là con trai, sống vô trách nhiệm với các con như bố.

    Bố có lỗi thì nói là bố có lỗi, và dạy con tha thứ và thương yêu bố vì bố là bố, thì đúng hơn.

    Liked by 2 people

  2. Dear Anh Hai,

    Em cảm ơn anh Hai đã chia sẻ, em cũng đồng quan điểm với anh Hai có điều hôm đó nói chuyện em quên không hỏi mẹ Phương về việc cấp dưỡng nuôi con cái.

    Em chúc anh Hai luôn vui khỏe và an lành.

    Em M Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s