Thương chồng

Chào các bạn,

Từ ngày mình biết tuổi già và hoàn cảnh sống của mẹ Dúc và mẹ Dông ở sóc Sơn Lang, mình thường đến thăm. Mỗi lần đến mình mang theo gạo, mắm và cá khô như hai mẹ xin, mình cũng đem áo quần đến cho dù hai mẹ đã nói áo quần là những thứ hai mẹ không cần lắm!

Mình đến nhiều nên hai mẹ rất tự nhiên xem mình như người nhà và rất vui khi mình đến. Có những lần mình đến mẹ Dúc ra khỏi nhà một quãng xa quay lại thấy mình, mẹ Dúc không đi tiếp nhưng quay trở về nhà để gặp mình.

Hai mẹ đã cao tuổi nhưng còn minh mẫn, biết mình không hiểu được tiếng Stiêng còn hai mẹ không biết nói tiếng Kinh, nên mỗi lần mình đến thăm là mẹ Dông im lặng đi qua nhà mẹ Thanh, ở phía trên cách nhà hai mẹ bốn căn để gọi mẹ Thanh đến làm thông dịch cho mình và cho hai mẹ. Cũng rất may nhờ có mẹ Thanh làm thông dịch, mình đã tránh được sai lầm trong việc đốt hết mùng mền chăn gối cũ của hai mẹ.

Chuyện xảy ra vào sáng thứ Ba, khi mình đến sóc Sơn Lang mang theo hai bộ gối mùng mền, và hai tấm màn che hai giường ngủ cho mẹ Dúc và mẹ Dông.

Nhìn thấy mình đến hai mẹ rất vui, và vui hơn nữa khi biết mình mang mùng mền gối mới đến để thay toàn bộ mùng mền quá cũ cho hai mẹ. Và cũng như những lần trước mẹ Thanh cũng qua, mình nhờ mẹ Thanh giúp gỡ hết toàn bộ màn che, mùng mền và gối đem ra ngoài đám đất trống bên phải hông nhà của hai mẹ, đó là đám đất chưa làm nhà của gia đình bố mẹ Nhoi, mình dặn dồn lại thành một đống để đốt. Trong khi đó mình quét lau bụi trên tường cũng như trên thành giường và vạc giường, mình để ý thấy mẹ Dúc và mẹ Dông chạy ra chạy vào với mẹ Thanh, khi mẹ Thanh bưng toàn bộ đồ cũ trên giường ra ngoài đám đất trống như mình dặn.

Mình lấy làm lạ sao mẹ Thanh không đốt nhưng lại vào trong nhà giúp mình lau dọn. Đến khi sắp xếp sạch sẽ trong nhà mình ra để đốt, khi ra đến cuối hiên nhà mình thấy số đồ đạc trong nhà mẹ Thanh ôm ra không để lại thành một đống, nhưng lại để của mẹ Dúc và mẹ Dông thành hai phần riêng lẽ. Vì vội về mình không hỏi nhưng gọi mẹ Thanh cùng đến ôm ra bỏ chung một đống giữa đám đất trống.

Trong khi mình châm lửa chuẩn bị đốt thì nghe tiếng gọi của mẹ Thanh phía sau, mình quay lại nhìn theo tay chỉ của mẹ Thanh, mình thấy mẹ Dúc ngồi phía đầu hiên mặt nhìn ra đống mùng mền cũ mình sắp đốt và khóc! Mình ngạc nhiên hỏi mẹ Thanh:

– “Tại sao mẹ Dúc khóc?”

– “Mẹ Dúc nói không muốn đốt cái mền dệt màu đỏ kia! Vì cái mền đó của chồng mẹ Dúc để lại. Mẹ Dúc còn nói: ‘Chồng chết không để lại cho mình người con nào, chỉ để lại cho mình cái mền. Nhiều năm nay đắp cái mền mình như thấy chồng vẫn còn sống ở bên mình.’”

– “Sao mẹ Thanh không nói với Pi?”

– “Mình không nói vì mình không biết nó còn thương chồng nó dài như vậy!”

Matta Xuân Lành

1 cảm nghĩ về “Thương chồng”

  1. Ôi! May quá! May mà chị chưa đốt mền của mẹ Dúc.

    Em đọc còn xém khóc.
    Nếu chị Lành đốt thiệt có khi mẹ Dúc khóc mấy ngày chưa thôi ^^

    Thật là phục tình yêu của mẹ Dúc dành cho người thương của mẹ.

    Cảm ơn mẹ.
    Và cảm ơn chị Lành chia sẻ.

    Em Phương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s