Hành đạo hạnh

Chào các bạn,

Có một hiện tượng xảy ra vào thời kỳ đầu của cuộc cách mạng IT, khi mà thư điện tử đã bắt đầu thịnh hành trong giới sinh viên và chuyên gia trẻ ở Mỹ (trước đó thì chỉ một số ít các giáo sư lớn và chuyên gia lớn có), khi chương trình majordomo ra đời cho phép các chuyên gia vi tính thiết lập một cách dễ dàng các mailing list cho các nhóm thảo luận. Số nhóm thảo luận xuất hiện rất nhiều cho đủ mọi thứ. Và có vài nhóm sinh viên chuyên gia Việt ở Mỹ nói về Phật pháp.

Các bạn có mường tượng chuyện gì xảy ra chưa? Ngôn ngữ của Phật pháp là ngôn ngữ nói đằng nào cũng được: sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc – thì đương nhiên là nói đằng nào cũng được nếu ta lý luận theo kiểu ngôn ngữ Tây phương. Và trong các nhóm thảo luận (tranh luận thì đúng hơn) Phật pháp đó ở Mỹ, một người nói một câu thì vài chục người khác nhao nhao nói đủ mọi thứ, vì nói đằng nào cũng được. Rốt cuộc là những mailing lists thảo luận vậy như những đống rác của những người điên vì mọi câu tranh luận trong đó đều là rác, chẳng câu nào thực sự có nghĩa lý gì, và các tác giả thì như những anh điên lảm nhảm.

Điều đó có ấn tượng rất lớn với mình cho đến ngày nay. Nó cho mình biết Phật pháp, cũng như mọi giáo pháp của các tôn giáo khác, không phải là để tranh luận, và nếu người ta tranh luận thì chẳng khác nào những người điên.

Giáo pháp là để thực hành.

Nhưng về sau này mình càng hiểu xa hơn nữa. Mọi lời dạy của hầu hết các môn học – ngoại trừ một hai môn cực kỳ lý thuyết như triết lý hay lịch sử – đều là để thực hành, thực tập, chứ không để lý luận hay tranh luận. Ví dụ: Các lời dạy vẽ là để bạn vẽ, chứ hai họa sĩ không thể lý luận hay tranh luận gì về những lời dạy. Muốn vẽ thêm kiểu mới cứ vẽ thêm, nhưng lời dạy là để thực hành.

Trong đời sống tâm linh của chúng ta, điều này rất quan trọng, vì thiên hạ hầu như chỉ thích nói, lý luận, tranh luận, giảng dạy… nhưng thực hành nghiêm chỉnh thì không.

Mình hiểu vì sao ngày xưa có dòng thiền Vô Ngôn – không nói. Và các dòng Thiền có nói thì thầy cũng thường chẳng nói nhiều. Thường là khi cần nói thì chỉ nói với đệ tử một hai câu. Cứ thực hành và suy niệm thì ánh sáng sẽ đến.

Và đây là một hiểu lầm rất lớn về bản chất của Phật học nói riêng và tâm linh học nói chung. Ngày nay đa số người xem tâm linh học chẳng khác gì các môn học khác như sử địa, học câu chữ và thảo luận. Và ngay cả nhiều đại học dạy Phật pháp hoặc thần học như là một môn học chữ nghĩa để lấy bằng. Khảo cứu chữ nghĩa thì nghĩa lý gì nếu người ta không thực hành Phật pháp hay lời Chúa? Rất là nhảm nhí. Người ta trọng bằng cấp chữ nghĩa và bỏ quên đạo hạnh.

(Mình có cảm tưởng ở VN ngày nay có khuynh hướng chủ trương xem trọng bằng cấp cao về Phật học, mình cho rằng đó là một sai lầm, vì đạo hạnh của một vị sư mới thực sự là trí tuệ. Không đủ đạo hạnh không thể hiểu được Phật pháp dù bạn có tiến sĩ Phật học. Nếu đủ đạo hạnh thì bạn hiểu, như Lục tổ Huệ Năng không biết đọc không biết viết mà ngộ tức thì).

Cho nên các bạn, tập trung vào thực hành. Và mọi sự sẽ dễ hiểu đối với bạn như 2 + 2 là 4.

Chúc các bạn thông tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

6 cảm nghĩ về “Hành đạo hạnh”

  1. Em quá sức tâm đắc với bài viết này của anh ạ. Mong cho vườn chuối nhà mình ai cũng thực hành nghiêm chỉnh lời Phật, Chúa.

    Like

  2. Cám ơn anh Hoành.
    Sướng nhất là đoạn các môn học là để thực hành thực tập chứ không phải là để tranh luận.
    Gần đây công ty em có nhờ một KTS góp ý về đồ án thì KTS nói anh ấy không muốn góp ý vì sợ rằng như thế là chê người khác. Lúc đầu em nghĩ anh này kênh kiệu. Đọc bài này của anh Hoành mới vỡ ra là có thể thông cảm được.
    Chúc anh Hoành sức khỏe.

    Like

  3. Em cảm ơn anh Hoành. Thật sự bây giờ e mới hiểu được tại sao khi học Đạo cần phải nhập môn và học theo từng bậc. Vì khi học và hành theo từng nấc thì mình được tự chứng rồi thấu mới học được tiếp.
    E bị nhầm rất lớn tưởng mình hiểu hết những câu từ ngắn gọn a viết nhưng khi hành mới biết mình quá kém so với khoảng thời gian biết Vuon Chuoi, được giao lưu và đọc bài viết cũng như sách anh viết trong gần 4 năm a.
    E mong anh Hoành lại chỉ dạy cho e nhiều để e tu luyện bản thân để làm đúng sứ mệnh cống hiến cho cộng đồng như các anh chị đang làm hàng ngày a.
    Chờ tin anh Hoành và chị Phượng!
    Chúc sức khỏe anh chị!
    E Diệp-Chuối Hà Nội.

    Like

  4. Hi Diệp,

    Em đã LUÔN tìm những thứ bên ngoài – vị này, thánh kia, sách nọ…

    Tĩnh lặng là tập trung vào vị Phật đang ở trong tim mình. Đó là nguồn trí tuệ và hạnh phúc của em.

    Em học anh thì tốt cho em. Nhưng anh dạy em nhìn vào trái tim của em. Đừng tìm bên ngoài. Chúa Phật có bên ngoài mình, nhưng cũng có bên trong mình, và bên trong mình mới là chuyện lớn.

    Trí tuệ đang nằm trong trái tim em. Tìm ở đó.

    A. Hoành

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s