Lo cho gia đình

Chào các bạn,

Bù Đăng đang ở vào thời vụ thu hoạch điều. Mặc dầu năm nay mất mùa điều, có những mẫu điều mất trắng, tuy vậy các em nhỏ con của anh em đồng bào lúc nào cũng có bánh kẹo ăn.

Vào các sóc đến nhà nào mình cũng thấy các em nhỏ ăn bánh kẹo và chơi đồ chơi bằng nhựa, hoặc chơi bong bóng có gắn chiếc kèn kêu inh ỏi rộn ràng cả một góc vườn góc sân.

Nhìn các em nhỏ ăn nhiều bánh kẹo có nhiều đồ chơi mình không lạ, bởi anh em đồng bào không giống người Kinh, nghĩa là ngày hôm nay những người trong gia đình đi mót về được bao nhiêu đổ chung gom lại một chỗ, sau đó mẹ hoặc anh chị đi bán. Còn anh em đồng bào dù người lớn hay các em nhỏ đi mót về, mạnh người nào người ấy bán hoặc đổi để tiêu xài riêng tùy thích, dẫn đến tình trạng sau mùa đi mót các em nhỏ ăn quà bánh quen miệng, hết mùa các em không có gì để mót đã đợi bố mẹ đi làm, vào xúc lúa gạo đem đi bán hoặc đổi để có bánh kẹo ăn.

Mình cảm thấy cứ vậy dần dần hình thành nơi các em nhỏ tật xấu, mất dần tính thật thà là điều mình không muốn. Vì vậy khi về với vùng đất sống bằng nghề trồng điều hái điều lượm điều và mót điều, mình quan sát cũng như được những người Kinh sống lâu năm bên cạnh anh em đồng bào nói cho mình biết:

– “Mình không thích cách sống trong gia đình của anh em đồng bào.”

Mình hỏi cụ thể điểm nào? Mẹ Phượng mẹ Vũ mẹ Tuyết đã cho mình biết chung chung như sau:

– “Các mẹ không thích anh em đồng bào ở điểm trong gia đình, nếu có năm người cùng đi mót điều là về để thành mỗi người một túi riêng, ai muốn ăn muốn bán muốn tiêu xài theo kiểu gì tùy thích. Chính điều này làm cho con cái anh em đồng bào dễ hư và không biết quan tâm đến nhu cầu chung của gia đình.”

Qua những chia sẻ của các mẹ cũng như sự quan sát của mình, mình hiểu một phần cách sống của anh em đồng bào trong chuyện này. Mình bắt đầu nhắc nhở các em học sinh lớp giáo lý Vào đời là những anh chị lớn, và cũng là thành phần lao động chính trong gia đình, nên các em có tiếng nói khá mạnh về kinh tế trong gia đình.

Sau nhiều tuần nhắc nhở, cách đây một tuần mình vào sóc Bù Tơm Mới đến nhà bố mẹ Houn có em Phố là học sinh của mình. Vào nhà mình chỉ gặp em Trang con gái út của bố mẹ Houn năm nay học lớp Hai, trên tay em Trang cầm một túi hạt điều khoảng nửa kí, mình hỏi và em Trang cho biết mới lượm trong sân. Mình hỏi túi hạt điều này em Trang cho mẹ hay đem đi đổi bánh ăn? Và em Trang nói:

– “Anh Phố dặn lượm được hạt điều phải đem về cho mẹ Houn, nếu mình đi đổi điều để ăn riêng một mình, là xem như gia đình của mình đã đi với ông bà hết chỉ còn một mình mình, mà mình rất sợ còn một mình nên mình để dành chiều mẹ Houn về mình cho mẹ Houn để mẹ Houn bán có tiền lo cho gia đình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s