Phục vụ người sinh ra mình

Chào các bạn,

Anh em đồng bào ở Bù Đăng tuy đất trồng điều trồng cao su nhiều, nhưng các em thanh niên đặc biệt các em nam không đi học cũng như bỏ học khi chưa học hết cấp I rất nhiều. Mình biết do các em học lớp giáo lý Vào đời của mình gần một phần ba lớp không biết chữ, số còn lại viết rất chậm và chữ viết nguệch ngoạc, mình đọc nhưng không hiểu không biết các em muốn viết gì!

Các em nghỉ học sớm nhưng không phải đi làm thuê ở các thành phố xa, như trường hợp các em ở Buôn Hằng hoặc các em trong Buôn Làng ở Nam Thiên tỉnh Đăklăk. Do Bù Đăng có nhiều rãy điều cũng như nhiều công ty nhà máy chẻ điều, các em có việc làm tại chỗ không phải đi làm công xa, không phải tìm kiếm việc làm ở những thành phố lớn như Tp. HCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Ở tại gia đình trong các sóc các em luôn có hai việc để làm là có thể đi làm điều cho tư nhân hoặc công ty, cũng có thể đi làm ở những nhà máy cao su. Chẳng hạn em Thảo con gái út của bố mẹ Thanh ở sóc Bù Xiết.

Trước kia gia đình bố mẹ Thanh cũng có năm mẫu điều, nhưng từ sau ngày bố Thanh bị tai biến liệt ½ người, gia đình bố mẹ Thanh bán hết các rãy điều lo chữa trị cho bố Thanh. Hiện tại bệnh bố Thanh ổn định nhưng gia đình không còn đất rãy để sinh sống, ba người chị lớn đi cạo mủ cao su thuê cho công ty còn em Thảo con gái út năm nay mười chín tuổi, làm công việc cân mủ cao su cho công ty tại cửa hàng thu mua mủ cao su ngay ngã ba xã Đoàn Kết. Có lần mình hỏi em Thảo về chuyện học hành em Thảo cho biết:

– “Mình đang học nửa năm lớp Mười bố Thanh bị bệnh, mình nghỉ học ở nhà bởi vì mẹ Thanh bị bệnh phong ăn hết các ngón chân không chăm sóc bố Thanh được, các chị lập gia đình ra riêng. Trong nhà chỉ còn một mình mình, mình là người cõng bố Thanh đi khi bố Thanh cần, và gần một năm nay bệnh bố Thanh ổn định nhưng đó không phải lý do đầu tiên khiến mình đi làm. Mình đi làm vì thương mẹ Thanh. Năm đó chân mẹ Thanh còn đau nhiều, mẹ Thanh muốn có đôi dép bít đầu để đi vì chân mẹ Thanh không còn ngón, muốn đi dép phải đi đôi dép bít đầu mà nhà không có tiền để mua, mặc dầu đôi dép đó chỉ có năm mươi lăm ngàn đồng một đôi.”

– “Loại dép đó ở trạm xá cấp cho bệnh nhân sao mình lại phải mua?”

– “Ba tháng mới được phát một đôi, lần đó nhận về mẹ Thanh mới đi được một tuần dép còn rất mới, bị con chó nhỏ trong nhà nhai rách, mẹ Thanh cần dép đi nhà không có tiền, mình nói mẹ Thanh bệnh bố Thanh đã đỡ, mẹ Thanh ở nhà với bố Thanh mình đi làm kiếm tiền về lo cho bố mẹ Thanh. Bắt đầu từ đó mình đi làm, bây giờ mình đã rất quen với công việc, mỗi tháng lại có tiền lương về lo cho bố mẹ Thanh. Mình thấy vui vì đã phần nào phục vụ được bố mẹ Thanh người đã sinh ra mình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s