Nuôi cháu

Chào các bạn,

Mình vào sóc Bù Nhùi đến nhà bố mẹ Đung, lúc mình đang đứng ngoài sân gặp mẹ Bông dưới bóng mát của cây bàng. Mình nói chuyện với mẹ Bông được khoảng năm phút, một người đàn bà người Kinh lớn tuổi từ bên kia đường đi qua dừng lại nơi mình và mẹ Bông đang đứng, bên cạnh người đàn bà có thêm một em trai khoảng bốn tuổi da trắng và mập, nhìn chung em bé rất dễ thương và rất hiếu động, luôn chạy nhảy chung quanh bà. Sau khi bà chào mẹ Bông nói với mình:

– “Bà Điệp này tội lắm! Già như vậy rồi mà còn phải nuôi ba đứa cháu nhỏ.”

Nói xong mẹ Bông chỉ em bé đang chơi cho mình biết đó là đứa cháu trai nhỏ nhất, còn hai người anh đi học chưa về. Mình hỏi mẹ Bông mẹ Điệp là gì của cháu nhỏ? Mẹ Bông nói:

– “Mẹ Điệp đây là bà nội của ba người cháu nhỏ.”

Từ nãy đến giờ bà nội Điệp đứng gần bên im lặng, giờ nghe mẹ Bông nói về bản thân mình mẹ Điệp lên tiếng:

– “Mình là bà nội của ba cháu nhỏ, mẹ các cháu bỏ đi còn ba của các cháu đang ở tù.”

– “Ba của các em bị tù về tội gì?”

– “Tội đánh nhau, nhậu xong say xỉn bắt đầu gây chuyện và đánh nhau. Ba các cháu bị tù năm năm nhưng đã ở được ba năm, hiện tại các cháu không còn ai ngoài bà nội già này!”

– “Năm nay bà nội được bao nhiêu tuổi? Và đến sóc Bù Nhùi ở được mấy năm rồi?”

– “Mình năm nay bảy mươi lăm tuổi quê ở Cà Mau theo chồng đến đây lập nghiệp, mới lên được một thời gian ngắn chồng bị tai biến và mất ở đây. Ông mất rồi mình không biết phải làm sao để về lại Cà Mau nên ở lại đi làm thuê làm mướn nuôi hai người con trai, đến khi các con khôn lớn lập gia đình cứ tưởng đã đến lúc mình được an hưởng tuổi già bên con cháu, không ngờ gia đình người con trai cả gặp sóng gió để mình tuổi già nuôi ba đứa cháu. Cũng may anh em đồng bào trong sóc Bù Nhùi rất thương thường xuyên giúp đỡ ba bà cháu, nếu không các cháu không được đến trường học như bây giờ.”

Bà nội Điệp đang nói thì hai người cháu đi học về, hai em đi ngoài đường nhìn thấy bà nội Điệp trên sân nhà bố mẹ Đung, các em chạy lên ngoan ngoãn đến chào bà nội Điệp sau đó hai anh em đến chào mình. Hai em rất giống nhau, mình hỏi tên và được bà nội Điệp cho biết cháu lớn nhất tên Kha đang học lớp Ba, cháu thư hai tên Khương đang học lớp Hai và cháu nhỏ nhất tên Khang bốn tuổi chưa đi học. Sau khi biết tên các em mình hỏi em Kha:

– “Học kỳ I hai anh em được xếp hạng học sinh gì?”

– “Mình được học sinh giỏi, em Khương cũng được học sinh giỏi.”

– “Hai anh em có đi học thêm không?”

Em Kha nhìn mình lắc đầu nói:

– “Bà nội Điệp không có tiền cho mình đi học thêm, nhưng mình cố gắng học giỏi để lớn lên có thể đi làm nuôi bà nội Điệp, lúc đó bà nội Điệp không phải đi xin về nuôi anh em mình như bây giờ nữa!’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s