Ở với bà ngoại

Chào các bạn,

Hai ngày trước khi mình về Gialai, mẹ Phước ở sóc Bù Nhùi ra báo cho biết bà cố ngoại rất yếu, ba ngày nay bà cố ngoại không ăn uống được người nhà sợ bà cố ngoại sắp đi, bởi bà cố ngoại đã đau lâu lại cao tuổi, năm nay bà cố ngoại chín mươi bảy tuổi. Chiều mình đến thăm và đúng như mẹ Phước báo bà cố ngoại rất yếu, và mình về Gailai được một ngày mẹ Phước gọi điện báo bà cố ngoại đã đi với ông bà.

Sau gần hai tuần ở Gialai mình trở lại Bù Đăng nhưng cũng chưa đến thăm gia đình bố mẹ Phước ngay được, mãi đến sáng thứ Sáu tuần qua mình chạy xe máy vào sóc Bù Nhùi, thăm một số gia đình cũng như thăm gia đình bố mẹ Phước.

Sóc Bù Nhùi chỉ cách cộng đoàn mình bốn cây số, tuy vậy nếu trời mưa mình cũng không vào được vì đường vào sóc Bù Nhùi toàn bộ đường đất, mưa ít thôi đường cũng đã trơn hết ý.

Anh em đồng bào trong sóc Bù Nhùi đa số đi làm thuê cho nông trường điều, do mỗi gia đình không có nhiều đất rãy như một số anh em đồng bào trong các sóc khác. Bởi vậy mùa này gần thu hoạch điều, mình đến các gia đình chỉ gặp những người lớn tuổi ở nhà giữ cháu, để những bố mẹ trẻ đi quét lá điều đi làm thuê. Vào đến sân nhà bố mẹ Phước mình cũng chỉ gặp bà ngoại Đung, mẹ của mẹ Phước ở nhà giữ cháu. Cùng với bà ngoại Đung còn có bốn mẹ khác đang ngồi chơi trên chiếc chõng tre, đặt dưới gốc cây rừng to trong sân, chung quanh là những người cháu nhỏ vừa trai vừa gái vui vẻ chạy nhảy tung tăng.

Trong những em nhỏ đang chơi có em Đôn bốn tuổi con trai của bố mẹ Phước, là cháu ngoại của bà ngoại Đung. Nhìn thấy em Đôn mình nhớ đến bố Phước đã ở rể trong gia đình bà ngoại Đung hơn năm năm, do gia đình bố mẹ của bố Phước ở xã Đăknhau chưa trả đủ lễ thách cưới, gia đình bố Phước còn thiếu bà ngoại Đung một Slung trị giá hơn ba mươi triệu đồng.

Mình thường xuyên vào sóc Bù Nhùi đã biết chuyện, rất nhiều lần khuyên bà ngoại Đung thương con cháu, tha cho bố Phước để bố Phước được làm riêng, có của tích lũy sau này lo cho con cái được học hành. Những lần đầu mình nói bà ngoai Đung không muốn nghe, bởi bố Phước làm việc rất giỏi lại hiền lành không rượu chè say xỉn, nhắc đến bố Phước những bố mẹ ở gần chung quanh nhà bà ngoại Đung ai cũng khen, bởi bố Phước làm việc giỏi nên bà ngoại Đung chưa muốn cho bố Phước về. Biết vậy nhưng mình khuyên mãi trước tết bà ngoại Đung đã bằng lòng tha để bố Phước về bên nội làm ăn riêng, nhưng sao hôm nay mình đến vẫn thấy em Đôn con trai bố mẹ Phước ở đây. Mình hỏi:

– “Bà ngoại Đung vẫn chưa cho bố mẹ Phước về bên ông bà nội sao?”

– “Nghe lời Pi mình không bắt bố Phước trả đủ của nữa, nhưng bố Phước thấy cháu Đôn thương bà ngoại Đung và bà ngoại Đung cũng thương cháu Đôn, nên bố Phước cho cháu Đôn ở với bà ngoại Đung thêm một tuổi nữa mới về.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s