Không đánh mà thắng

Chào các bạn,

Ở đời chúng ta thường gặp đánh nhau – cãi nhau với một bạn cùng phòng, tranh luận sùi bọt mép trên mạng, chiến đấu chí mạng với đối thủ kinh doanh giành thị trường, hai nước có chiến tranh… Nhiều người có vẻ như rất thích chiến tranh. Đụng đến lông chân họ là họ vung tay múa chân chuẩn bị.

Các bạn, có một điều các bạn nên biết là trong bất kì cuộc chiến nào, dù bạn thua hay thắng, bạn cũng bị tổn thương:

– Đánh nhau với đối thủ, nếu đối thủ đo ván thì bạn cũng sưng mắt, chảy máu mũi, chấn thương đâu đó. Cãi nhau thì dù bạn thắng, bạn cũng đã bị vài lý luận của bên kia làm bạn mất mặt.

– Đánh nhau, vào tòa chẳng hạn, hay cãi nhau trên mạng, bạn luôn tức giận, căng thẳng, stressed, dù kết quả cuộc chiến thế nào, bạn thắng hay thua.

– Trong thời gian đánh nhau, bạn luôn bị căng thẳng, khó ăn khó ngủ. Nếu một phiên tòa kéo dài cả năm thì sức khỏe, cũng như khả năng bạn lãnh đạo công ty một cách sáng suốt, có thể bị thiệt hại.

– Những người gần bạn – gia đình, cộng sự viên – có thể bị bạn làm stressed theo trong thời gian bạn đánh nhau. Trong thời này nếu có ly dị thì bạn đừng ngạc nhiên.

– Bạn trở thành dữ dằn trong thời gian đánh nhau. Nhiều khi sau đó bạn hối hận là tại sao mình lại có thể dữ dằn đến thế.

– Thường là mất bạn vĩnh viễn sau khi đánh nhau.

– Nếu bạn đánh nhau thường quá, dữ dằn và đánh nhau trở thành bản tính của bạn. Rất tồi tệ.

Cho nên các bạn, dù bạn thắng, tổn thương cho chính bạn cũng rất lớn. Những quốc gia có nội chiến chẳng hạn, một bên thắng xong thì quốc gia gần như đã sụp đổ hoàn toàn, cả mấy mươi năm sau vẫn chưa phục hồi.

Thế nên Tôn Tử nói: “Trăm trận trăm thắng cũng chưa phải cách sáng suốt trong sự sáng suốt. Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt.”

Có nghĩa là dùng các biện pháp hòa bình để đạt được điều bạn muốn.

Có nhiều biện pháp hòa bình. Tùy theo mỗi trường hợp ta có một cách khác nhau, chúng ta không thể nói ra hết các trường hợp ở đây, chỉ thông qua vài nguyên tắc ứng xử hòa bình.

1. Cách thường xuyên nhất là bạn chăm chú làm việc của bạn, và không nhắm vào đánh nhau với ai. Nhắm vào sản xuất hàng tốt, giá phải chăng, hành xử tốt với khách hàng, nhân viên tích cực… thì thắng mà không cần phải kèn cựa với các công ty cùng ngành.

Trong sở làm cũng vậy. Đừng cạnh tranh với ai dù có thể có người cạnh tranh với mình. Chăm chú làm việc của mình và vui vẻ với mọi người, kể cả người cạnh tranh với mình, thì thắng mà không đánh.

2. Điều đình. Mọi mâu thuẫn đều có thể điều đình để dàn hòa. Kinh doanh chẳng hạn, có mâu thuẫn với bên kia thì nhờ luật sư mình nói chuyện, lấy dàn hòa làm chính, kẹt lắm mới ra tòa. Trong nghề luật, nếu dàn hòa một lúc mà không xong, luật sư liền khởi tố, rồi vẫn tiếp tục nói chuyện dàn hòa. Bên kia có thể siêng dàn hòa hơn khi đã có một đơn kiện trong tòa.

Các việc khác cũng thế. Trong cùng văn phòng chẳng hạn. Nếu có người làm phiền mình, rủ nhau đi ăn trưa nói chuyện, có thể giải quyết được vấn đề. Nếu thấy khó, thì nhờ sếp giúp dàn hòa: “Em không muốn buồn nhau. Em chỉ muốn anh giúp chúng em giải quyết việc này mà tình đồng nghiệp không sứt mẻ.”

3. Nhịn. Đây là 90% của các vấn đề. Thường là ai làm gì đó khó chịu là người ta hay nổi nóng. Nếu bạn nhịn và vui vẻ như thường thì chẳng thể có chiến tranh. Rồi vấn đề nếu không biến mất, thì đợi lúc vui vẻ nhắc nhẹ bạn mình một câu. Đôi khi có thể giải quyết vấn đề bằng câu nói nhẹ.

4. Đôi khi cần một thời gian cho vấn đề. Có người mới vào làm việc cùng phòng, và vì chưa biết nên hay dẫm chân lên những người khác làm mọi người rất bực mình. Nếu mình chịu khó rủ bạn đi ăn trưa, mỗi bữa ăn chỉ bạn một vài cách ứng xử trong công ty, thì hy vọng bạn mình sẽ sáng mắt ra sớm.

5. Đôi khi bạn không chắc nên làm gì, thì cầu nguyện nhờ Chúa Phật giúp giải quyết vấn đề. Đa số người không hiểu hiệu năng cầu nguyện. Giả sử Chúa Phật chưa kịp làm gì, nhưng vì bạn cầu nguyện, trái tim bạn lắng đọng và tĩnh lặng, nhờ đó mà (1) năng lượng tĩnh lặng của bạn tự giải quyết vấn đề một cách lặng lẽ và (2) bạn có thể thấy được nhiều cách giải quyết rất hay. Đó chính là Chúa Phật hỗ trợ tức thì.

Nhớ, đạt được điều mình muốn mà không đánh nhau là thượng sách.

Chúc các bạn luôn theo đuổi hòa bình.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

9 cảm nghĩ về “Không đánh mà thắng”

  1. Gửi anh Hoành,

    Cảm ơn anh rất nhiều về bài viết này. Từ khi đọc Dotchuoinon, dạo gần đây em đã thấm được tư tưởng “nắm tay Cha mà bước đi” của anh. Em cầu nguyện, trò chuyện cùng Cha rất nhiều theo sự hướng dẫn của anh (mặc dù em là người Đạo Phật). Và em thấy tình yêu trong mình cũng theo đó mà nảy nở. Lòng tin của em vào Cha và sự đáp trả của Cha tăng lên theo thời gian rất nhiều.

    Tuy nhiên, em mới đọc được một bài viết về chủ đề “Có hay không một đấng sáng tạo” đăng trên Trang “CLB Sống Thiền”, được cho là của Ajaan Geoff (Tỳ Khưu Thanissaro) trả lời dựa theo vũ trụ học của Phật giáo. Trong bài nhiều đoạn khiến em suy nghĩ, ví dụ như “Có một chỗ khác trong kinh Đức Phật nói rằng nếu ta nghĩ rằng có một đấng chúa trời chịu trách nhiệm cho lạc và khổ ta trải nghiệm, ta không thể thật sự tu tập Pháp. Bạn cần phải nhận ra rằng vấn đề quan trọng là những thứ bạn tạo ra. Khi bạn giải quyết vấn đề do chính mình tạo ra, thì bạn kết thúc vấn đề.” (Link toàn bài: https://dichphap.wordpress.com/2017/03/02/712/)

    Nên em không rõ là điều này có mâu thuẫn với sự cầu nguyện mà em đã và đang làm không ạ (vì cái em đang làm là nương tựa vào nơi Cha). Em còn thiếu kinh nghiệm thực tập nên những kiến thức này thực sự khiến em bối rối. Mong anh giải đáp giúp em.

    Cảm ơn anh Hoành rất nhiều.

    Minh Chính.

    Like

  2. Hi Chính,

    1. Phật Thích Ca không trả lời 14 câu hỏi ở đây: https://www.google.com/search?q=wiki%2C+13+quetions+the+buddha+refused+to+answer&ie=utf-8&oe=utf-8

    Một trong những câu đó là “Có Thượng đế hay không?”

    Trái với lời thiên hạ nói là Phật nói không có thượng đế. Điều này không đúng, vì nếu Phật nói vậy là đã phạm vào chính điều Phật dặn – không bàn gì về Thượng đế.

    Vào thời Đức Phật đạo Hindu xuống dốc kinh khủng với đủ thứ thầy và đủ thứ thượng đế, tiên, thánh. Nói chung là người ta chẳng hiểu gì và rất mê tín.

    Phật dạy con người tập trung vào chính mình để mà tu tập thì tốt hơn.

    Nhớ: Phật không bàn gì về Thượng đế.

    2. Cầu nguyện:

    Các Phật tử là con Phật. Tử là con. Phật tử cầu nguyện với Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, Phật Di Lặc, và các Phật và Bồ tát khác là chuyện thường.

    Khi anh nói cầu nguyện với “Cha”, chữ cha của anh có nghĩa là Chúa hay Phật, tùy người đọc chọn lựa. Phật giáo nói chư Phật có thể hỗ trợ mình.

    Các truyền thống khác (Kitô giáo, Ấn giáo, Do thái giáo, Hồi giáo… và một lô các truyền thống nhỏ hơn), đều có Thượng đế là chính, nên họ cầu nguyện với Thượng đế. Thượng đế được xem là có toàn quyền trên đời sống của em.

    Nhưng chúng ta vẫn phải làm việc, vẫn phải cầu nguyện, vì Thượng đế làm việc chung với ta, không chỉ khơi khơi mà cho ta đủ thứ dù ta không làm việc mà chỉ ngủ hết năm này sang năm kia.

    Nói chung, ta vẫn phải tự làm việc (trong mọi truyên thống tâm linh), rồi Thượng đế mới hỗ trợ ta, nếu ta cầu xin Thượng đế, (Nếu ta không gõ cửa cầu xin, Thượng để thường không làm gì đến ta, vì chúng ta là chủ thể tự do, thánh thần phải được ta mời trước khi có thể làm gì đụng đến đời ta).

    Anh có cảm tưởng anh đã trả lời đầy đủ. Phật tử cầu nguyện với Phật, nhưng không cầu nguyện với thượng đế, thì đó là chuyện của họ. Nếu có người cầu nguyện với Bác Hồ (anh thường thấy người ta thắp nhang và van vái gì đó trước tượng cụ Hồ) thi cũng tốt cho họ chứ mắc gì mà phải quan tâm. Những người khác cầu nguyện với Thượng đế, Chúa, hay Phật, hay với Allah, đều là cầu nguyện.

    Nếu em trò chuyện với Cha thường xuyên, em sẽ hiểu rõ mọi sự, vì Cha sẻ mở đầu óc em ra.

    A. Hoành

    Like

  3. Gửi anh Hoành,

    Em đã hiểu rồi ạ. Anh cho em hỏi thêm 1 điều nữa là. Tuy em là Phật Tử, nhưng khi cầu nguyện và trò chuyện thì “Cha” đối với em lại là Thiên Chúa (dạo gần đây em có duyên gặp được nhiều bạn bè Công Giáo, đi nhà thờ nhiều, nghe nhiều về Chúa nên sự cảm nhận và lòng tin về Chúa cũng theo đó mà tăng lên). Như vậy thì có sao không anh?

    Em Chính.

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s